Nó ngồi trên chiếc xe taxi cứ đang đâm đầu tiến về phía trước, chẳng có lẽ nó cũng giống… nó ngả đầu tựa vào cửa kính. A, mưa rồi, cậu ấy đang đi xe mà, không có áo mưa nữa, lỡ ốm thì sao, nó sẽ lo lắm, nhưng bây giờ nó đã thật sự chấm dứt với mối tình đầu rồi, thứ mà nó hối hận là quen Bảo nhưng quãng thời gian này là điều nó luyến tiếc nhất. Ông trời đang khóc thay cho nó à? Nó đâu cần nữa đâu, nó khóc là đủ rồi, đâu cần ai nữa, nó tủi thân một mình là được rồi, du học cũng tốt, nó đi rồi cậu sẽ quên nó sớm thôi, nó cũng sẽ quên sớm thôi mà…
Nó về đến nhà, ngó sang bên căn biệt thự đối diện thì thấy xe của cậu ấy đã được đỗ gọn vào một góc quen thuộc rồi. Có vẻ cậu ấy không sang đây mà về thẳng nhà luôn. Nó nghĩ cậu ấy chắc không dám vứt bỏ cái tôi xuống để nài nỉ nó đâu nhỉ? Thế nên cậu ấy mới thờ ơ vậy. Nhưng nó không biết rằng cậu ấy đang suy sụp tinh thần nghiêm trong, Bảo không ngờ rằng tình cảm của nó dành cậu chỉ có từng ấy, mà sao có thể tàn nhẫn nói ra những lời kinh khủng như vậy.
Nó đóng cửa phòng lại định ngủ một giấc và thầm nghĩ, mong rằng sau khi thức dậy nó sẽ thấy thoải mái hơn. Vừa đặt điện thoại xuống mặt bàn nó bỗng nhìn thấy một con hạc nhỏ nằm một mình ở chính giữa.
Không phải cậu ấy không qua đây mad là do nó không biết thôi. Nó vội vã mở nguồn điện thoại lên, mấy chục cuộc gọi nhỡ từ Bảo. Nó khuỵu xuống, ngồi bệt dưới sàn nhà khóc nức nở, nước măt nó liên tục rơi lã chã. Hà Anh mong là chỉ cần cậu quay lại thêm một lần nữa thôi, nó sẽ mềm lòng mà ôm chầm lấy nhưng Bảo đã bỏ rồi. Nó cũng không thể níu kéo nữa, nó không thể phản bội lại lời hứa cuối cùng cùng của bản thân…
…
Một tháng sau kể từ ngày hôm đấy, nó chưa thấy cậu xuất hiện một lần nào, nó cũng đã chuẩn bị hết hành lý rồi, ngày mai sẽ bay. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lần chạm mặt. Nhưng có vẻ cậu ấy đã bình thường trở lại do dạo gần đây Ngọc hay khoe là con bé đang nhắn tin với anh Bảo.
Do bay lúc chín giờ sáng, khá là sớm nên nó bị cả nhà bắt đi ngủ từ chín rưỡi tối vì năm rưỡi sáng là phải dậy rồi. Hà Anh lên phòng, chà, có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối nó ngủ trên chiếc giường này, là đêm cuối nó có thể ngoảnh mặt nhìn sang căn nhà đối diện, là đêm cuối ở trong căn phòng mà nó sẽ chôn tất cả kỉ niệm về cậu tại đây. Nó khóc, nó lại khóc rồi, nó vẫn chưa thể quên được Bảo, nó nhớ cậu ấy lắm, thật sự nhớ… Nó khóc nhiều đến mức lả cả đi, ngủ một mạch đến sáng hôm sau.
“Hà Anh ơi, nhanh lên bảy rưỡi rồi, đến đấy sân bay cũng mất cả tiếng đấy, còn gì cơ nốt đi”
“Hết rồi ạ, mình đi thôi bố!”
Nó vừa kéo tay nắm cửa ô tô ra thì sực nhớ, nó quên cầm hộp hạc của nó rồi, nó đã cho vào vali nhưng hôm qua lôi ra để ngắm mà nó quên không nhét vào liền hớt hải lao lên phòng vơ nhanh.
Vì đúng lúc mẹ nó đang khoá cửa thừa nó đòi lên nhà nên lúc xuống lại bị mẹ càu nhàu, nó chỉ cười hì hì. Nó ngó lại nhà mình và căn nhà đối diện một lần cuối rồi dứt khoát bước lên xe. Mẹ kêu Hà Anh ngả đầu một chút do sáng phải dạy sớm nên nó cũng nghe theo. Khoảng một tiếng sau đến nơi, nó làm thủ tục xong xuôi thì chào tạm biệt mọi người lần cuối. Trước khi quay người đi nó vẫn quay lại nhìn lần cuối, nó đang cố gắng tìm bóng hình người đó giữa hàng vạn người, nó biết cậu ấy sẽ chẳng đến nhưng không hiểu sao nó vẫn hi vong sẽ thấy bóng dáng quen thuộc, nó vẫn hi vọng cậu ấy sẽ xuất hiện một cách bất ngờ để tiễn nó nhưng chắc cậu đã nhờ con hạc làm điều đó rồi. Nó buồn bã quay người rời đi.
Nó không hề biết, cậu ấy đã đứng ở một góc, im lặng nhìn thấy tất cả, kể cả dáng vẻ mong chờ mình sẽ xuất hiện nhưng cậu không đủ dũng khí để bước ra, níu nó ở lại, không cả đủ tư cách… Cậu đội chiếc mũ mà nó tặng rồi cũng rời đi.
Hai người rời đi về hai phía, như hai thái cực khác nhau, cứ thế cứ thế, một người thì tạm biệt với ngôi nhà cũ, cảnh cũ người cũ, một người thì lại quay về cái chốn đã từng đầy ắp tiếng cười ấy mà chẳng để người kia hay…