• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tiệm hoa Nhậm Nhã Lâm đang gọi điện cùng Lăng Nghiên.

“Hai hôm nữa mình sẽ bắt đầu cùng Lục Thành đi chụp ảnh cưới”

“Mong chờ quá đi, bác sĩ Lục đẹp trai như vậy chắc chắn lên hình sẽ rất đẹp”

“Cậu suốt ngày cứ khen anh ấy, mình là bạn thân của cậu đó, cậu có thể khen mình một lần không?”

“Được, cậu đẹp, cậu rất xinh đẹp, cứ như thiên thần ấy”

“Nghe thế còn tạm được, à mà từ khi cậu về nước đến giờ cậu đã về nhà chưa?”

Nghe đến đây bỗng nhiên Lăng Nghiên lặng người một lúc.

“Mình về rồi”

“Vậy ba cậu bây giờ thế nào rồi? Vẫn còn giận cậu chứ?”

“Phải nói là mình giận ông ấy mới đúng, mình chỉ là làm theo những gì mình muốn thôi, mà ông ấy lại cứ muốn ép mình”



“Vậy cậu cũng phải thử nghĩ xem, nhà cậu là kinh doanh trang sức đá quý, bác Lăng cũng chỉ có một mình cậu là con, bác ấy tất nhiên muốn cậu phải theo nghiệp ông ấy rồi”

“Mình biết, nhưng mình chỉ thực sự muốn làm những điều mình muốn và yêu thích thôi”

“Tùy cậu vậy, dù sao cũng mấy năm trôi qua rồi, có lẽ bác ấy cũng nguôi ngoai hơn rồi”

“Có thể là vậy”

Thật ra lần trước về nhà Lăng Nghiên lại tiếp tục cải nhau với ba cô ấy về vấn đề này, cho dù trải qua bao lâu thì ông ấy vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.

“Ba đừng ép con có được không?”

“Mẹ con mất sớm, ba duy trì được sản nghiệp Lăng gia đến ngày hôm nay đều là vì con, con bây giờ hay rồi cứ thích theo cảm tính, làm quản lí ngôi sao gì đó có cho con cuộc sống ổn định không?”

“Con không quan tâm chuyện đó, con chỉ muốn làm những gì mình thích thôi”

“Con đừng tưởng ba không biết con làm cái nghề này là vì ai? Nếu thực sự con làm việc này có thể đạt được tình cảm của cậu ta thì đã sớm đạt được từ lâu rồi, cậu ta và con không giống nhau, sẽ không có kết quả đâu, đừng cố chấp nữa”

“Đó là chuyện của con, con không cần ba phải lo”

“Ngông cuồng, ngu xuẩn……..sớm muộn gì con cũng sẽ phải hối hận, đến lúc đó đừng quay về đây khóc lóc”

“Nếu như có ngày đó con cũng không quay về khóc lóc với ba đâu, ba yên tâm”

Nói xong Lăng Nghiên uất ức rời đi, nghĩ đến đây cô ấy quả thật có chút tủi thân, bản thân đi cùng Âu Dương Việt biết bao nhiêu năm chịu biết bao khổ cực nhưng đến giờ cậu ấy vẫn không hiểu được tâm tư của cô.

Cùng lúc đó bên phía Nhậm Nhã Lâm sau khi tắt máy của Lăng Nghiên thì tiếp tục làm việc, bỗng nhiên có người từ ngoài hối hả chạy vào gọi cô ấy.

“Nhã Lâm…….Nhã Lâm”



Nhậm Nhã Lâm giật mình quay người lại nhìn. Hoá ra đó là chú Mạc sống gần nhà cô trước đây, lần trước vô tình khi đi lấy hoa thì đã gặp chú ấy.

“Chú Mạc, sao chú lại đến đây? Chú tìm cháu có việc gì sao?”

“Cũng may là chưa nhớ địa chỉ lần trước mà cháu nói nếu không cũng không biết phải như thế nào”

“Chú bình tĩnh đã, chú tìm cháu rốt cuộc là có việc gì vậy?”

“Ba của cháu…….ông ấy nhập viện rồi”

Nghe đến đây bỗng Nhậm Nhã Lâm gương mặt trở nên biến sắc.

Một lúc sau Nhậm Nhã Lâm cùng chú Mạc đến bệnh viện, khi đến Nhậm Nhã Lâm đã thấy Lục Thành đang đứng nói chuyện cùng một vị bác sĩ khác. Khi vừa thấy Nhậm Nhã Lâm đến anh liền gọi cô.

“Nhậm Nhã Lâm”

“Ba của tôi, ông ấy……”

“Tôi đã nghe nói về chuyện của bác ấy rồi, đây là bác sĩ Diệp, chuyên về khối u não, cậu ấy sẽ nói cho cô biết tình hình của ba cô”

Vào trong phòng, bác sĩ Diệp giải thích cho Nhậm Nhã Lâm về khối u trong não của ba cô ấy.

“Khối u của ba cô là ác tính, kéo dài quá lâu không điều trị nên hiện tại khối u đã to lên một cách nhanh chóng, bây giờ triệu chứng nặng nhất đã xuất hiện, e là………”

Ra đến ngoài Nhậm Nhã Lâm thất thần, cô ấy không nói gì cũng không biểu hiện gì mà ngồi xuống ghế. Chú Mạc thấy cô ra ngoài thì cũng từ từ đi đến.

“Sao rồi? Ông ấy không sao chứ? Chú đã bảo ông ấy điều trị bệnh sớm một chút nhưng không ngờ ông ấy lại kéo dài đến tận bây giờ, ông già này thật là…….”

Nhậm Nhã Lâm nhỏ giọng hỏi chú Mạc.

“Chú Mạc, ông ấy bị thế từ bao giờ vậy ạ?”

“Bệnh của ông ấy xuất hiện vào hơn 3 năm trước, kể từ khi cháu và em gái cháu đi khi đó ông ấy vẫn thường xuyên đi làm nhiều việc từ sáng đến khuya, chú nhiều lần thấy ông ấy ngất xỉu nhưng vẫn bảo bản thân không sao……thật ra chú có nhiều việc vẫn không hiểu, bây giờ chú thật sự muốn nói cho cháu biết một vài việc mà có lẽ cháu vẫn chưa biết”

Nhậm Nhã Lâm chăm chú lắng nghe, tuy là cô rất hận ông ấy nhưng dù sao khi nghe tin ông ấy bị bệnh nặng cô vẫn không thể không lo lắng.

Rất lâu sau khi thấy chú Mạc rời đi thì Lục Thành đã cố tình đi tìm Nhậm Nhã Lâm nhưng lại không thấy cô ấy.

Lục Thành bắt đầu lo lắng đi tìm xung quanh, anh ấy hỏi được từ y tá cô ấy đã đi dọc theo hướng hành lang.

Lục Thành theo đó tìm đến, khi đứng từ xa anh đã nghe thấy tiếng khóc nấc đau thương của cô ấy, Nhậm Nhã Lâm ngồi gục xuống, nghe có thể biết được cô đã kiềm nén rất nhiều nhưng nỗi đau có lẽ quá lớn nên đã không thể cầm được nước mắt.

Lục Thành đứng đó nhìn cô rất lâu, anh muốn để cho cô khóc thỏa tâm trạng của mình, khi nhìn thấy nước mắt cô lăn dài lại có chút không nỡ.

Sau hơn nửa tiếng thấy cô ấy có vẻ bình tĩnh hơn nên anh mới bắt đầu đi đến nhẹ nhàng hạ người đưa khăn giấy cho cô ấy.

“Khóc xong rồi chứ? Mau cầm lấy”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK