“Bà chủ, hôm nay số hoa mới được đưa đến rồi”
“Kiểm tra chưa?”
“Rồi ạ”
“Số hoa mà ông chủ Lịch đặt hôm trước đã mang qua đó chưa?”
“Lát nữa sẽ cho người mang qua đó ạ”
Đang loay hoay làm việc thì Nhậm Nhã Lâm nhận được cuộc gọi của Lục Vĩnh Tâm.
“Chị dâu, chị đi đâu vậy?”
“Chị đến tiệm hoa”
“Chị quên hôm nay là ngày gì rồi à?”
Nhậm Nhã Lâm khó hiểu hỏi.
“Ngày gì chứ?”
“Hôm nay là ngày Tĩnh Hân về nước, em ấy sắp xuống máy bay rồi đó”
Nghe đến đây Nhậm Nhã Lâm chợt ngẩn người.
“Đúng rồi…….chị quên mất”
“Việc này mà chị cũng quên được nữa sao?”
“Em ở nhà đợi chị, chị quay về đón em rồi chúng ta cùng đi”
Nhậm Nhã Lâm tức tốc rời khỏi đó. Một lúc lâu sau cô ấy và Lục Vĩnh Tâm đều đã đến sân bây, ở đó Nhậm Nhã Lâm vô cùng hồi hộp, liên tục đi qua đi lại không ngừng.
Chợt trong phút chốc Lục Vĩnh Tâm hào hứng kéo tay Nhậm Nhã Lâm chỉ về phía trước.
“Ra đến rồi, em ấy ra đến nơi rồi”
Trông thấy từ xa một cô gái trẻ tuổi bước đến, nụ cười rạng ngời khi nhìn thấy hai người họ. Nhậm Nhã Lâm xúc động chạy thật nhanh đến ôm lấy cô ấy.
“Mừng em trở về”
Nhanh chóng tin tức về cô gái đó được lan truyền nhanh chóng, thân phận và thông tin liên quan cơ bản đều được lan rộng.
“Tam tiểu thư Lục thị trở về sau hơn 20 năm thất lạc, Lục Tĩnh Hân là cái tên được quan tâm nhất hiện nay, vẻ ngoài xinh đẹp cộng thêm học lực nổi trội khi còn ở nước ngoài, dự đoán sắp tới Lục thị lại xuất hiện thêm một nhân tài mới được bồi dưỡng”
Nhậm Nhã Lâm đưa Lục Tĩnh Hân đến trước mộ phần ba mẹ Nhậm.
“Ba mẹ, em ấy trở về rồi”
Lục Tĩnh Hân không kiềm được nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào cúi đầu trước ba mẹ.
“Ba mẹ, con gái trở về rồi………con xin lỗi vì bao nhiêu năm nay không đến thăm hai người”
Nhớ về năm đó khi Dương Tuyết Thanh thông báo cho Lục Thành biết tin Nhậm Tinh Khả gặp nguy hiểm anh đã lập tức đến cứu cô ấy.
Lợi dụng việc Nhậm Tinh Khả bị bạn học đưa đến nhà kho hoang vắng, Vạn Lân Quân đã cho người phóng hoả. Khi Lục Thành đến thì cô ấy vẫn chưa được cứu ra ngoài, anh mạo hiểm xông vào trong tìm người thì thấy Nhậm Tinh Khả ngất xỉu nằm trong góc.
“Tiểu Khả”
Khi tiếp cận được với Nhậm Tinh Khả anh không nghĩ nhiều mà dùng thân mình che chắn và bế cô ấy ra ngoài.
“Không phải vì cứu em thì anh ấy cũng sẽ không bị thương ở vai, tuy được cứu nhưng gương mặt lại hoàn toàn bị huỷ hoại……….”
Siết chặt đôi tay, Lục Tĩnh Hân thở dài khi nhớ đến chuyện năm đó.
“Anh rể vì giúp em nên đã thay đổi danh tính và đưa em sang nước ngoài chữa trị, tuy gương mặt hiện tại đã thay đổi nhưng chuyện năm đó vẫn mãi in sâu trong tâm trí em không thể phai nhoà”
Nhậm Nhã Lâm thương sót nắm lấy tay em gái an ủi.
“Hoa rơi khỏi cành sẽ không thể tự mình quay trở lại, nhưng sẽ lại nở ra một đoá hoa mới, em bây giờ là người của Lục gia, không ai tổn thương em được nữa đâu, cứ sống cuộc sống hiện tại……..em đừng vương vấn chuyện quá khứ nữa”
Lục Tĩnh Hân quay mặt tránh đi, cô ấy trong đôi mắt đầy tâm sự thể hiện rõ tâm trạng lúc này.
“Cho dù có quên bao nhiêu chuyện thì em cũng không thể quên em vẫn còn nợ một người lời tạm biệt”
Biết em gái nhắc đến người bạn cũ năm đó, nhỏ giọng khuyên giải.
“Đừng suy nghĩ quá nhiều, nếu em cảm thấy bản thân em và cậu ấy còn mối liên hệ gì đó thì nhất định sẽ gặp lại thôi”
Lục Tĩnh Hân mỉm cười gật đầu với Nhậm Nhã Lâm.
Trong lúc hai người họ đang vui vẻ nói chuyện thì đột nhiên Nhậm Nhã Lâm nhận được cuộc gọi.
“Tôi nghe đây”
Không biết bên kia đã nói gì nhưng khi nghe xong Nhậm Nhã Lâm trở nên vô cùng kích động, đôi mắt đỏ hoe.
“Sao vậy chị? Có chuyện gì sao?”
Nhậm Nhã Lâm không kiềm được nở nụ cười hạnh phúc nói với em gái một câu.
“Chị đợi được rồi…….cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi”
Họ cùng nhau đến bệnh viện ngay sau đó, Nhậm Nhã Lâm vội vàng chạy lên phòng bệnh của Lục Thành. Giây phút cô mở cửa phòng ra thì thân ảnh đó khiến cô vỡ oà bật khóc lập tức.
Người cô yêu hiện tại đang đứng trước mặt cô, Lục Thành quay người lại mỉm cười đưa tay đón lấy cô ấy, giọng nói trầm ấm dịu dàng gọi tên cô.
“Lâm Lâm”
Tiếng gọi hối thúc cô chạy đến ôm chặt lấy anh, sự hạnh phúc thật khó diễn tả. Trải qua bao nhiêu chuyện lẫn hạnh phúc và đau thương, cuối cùng họ vẫn về bên cạnh nhau, vòng tay Lục Thành giữ chặt lấy người con gái anh yêu không giây phút nào muốn buông lơi.
“Ngoan……..anh tỉnh lại rồi, sao em vẫn còn khóc như vậy? Thời gian qua em ngồi cạnh giường anh khóc nhiều như vậy chẳng lẽ còn chưa thoả sao?”
“Vậy tại sao lúc đó anh không chịu tỉnh lại chứ? Anh nhẫn tâm nhìn em khóc nhiều như vậy, có phải là đang trách em năm đó đã bỏ rơi anh không?”
Lục Thành xoa đầu rồi nhìn vào mắt cô.
“Anh không trách em……..chưa bao giờ trách em dù chỉ một lần”
Bật cười hạnh phúc, họ trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, siết chặt đôi môi cũng như khoá chặt duyên phận của nhau thêm một lần nữa.
( Cảm ơn anh vì không bỏ mặc em)
( Ngốc thật, chẳng phải anh đã nói rồi sao? Chỉ cần là những thứ em yêu quý thì anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ, cho dù gió có thổi ngược thì anh cũng sẽ đi ngược chiều gió để đến bên cạnh em)
( Em tin rồi, thật sự đã tin rồi………)