• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghiên cứu sinh? Về nước? Mẹ Chí bất ngờ đến mức mở to cả mắt:

- Sao nó không nói cho mẹ biết?

Chí Minh đáp lại:

- Con cũng không biết, mẹ gọi lại anh và hỏi thêm cậu ta thử.

Diệp Lê nhìn tên kia, biết tỏng là cậu ta lười trả lời, muốn nhường trách nhiệm lại cho mình:

- Con cũng không biết đâu ạ.

Mẹ Chí biết tin tức quan trọng, mặc kệ biết hay không, nghe người khác kể chuyện thì vui hơn, liền đưa tay hướng Chí Minh xùy xùy vài cái:

- Con đi đi, mẹ muốn nói chuyện với Lê.

Chí Minh bị đuổi thì lặng lẽ bước lên phòng, lúc bên dưới bị che tầm nhìn thì có liếc nhẹ về phía Diệp Lê, không rõ là đang nghĩ gì.

Chí Minh đi vào phòng, mới ngang khung cửa thì chợt bất động một chút, có gì đó là lạ ở đây. Cậu ta là một người rất nhạy bén với mọi thứ xung quanh, căn phòng ngoài ba mẹ ra thì không ai được phép vào nếu chưa có sự đồng ý. Hơn nữa, cậu ta còn có chứng OCD nhẹ, mọi thứ phải có quy cũ và nguyên tắc. Nhìn khắp cả phòng thì phát hiện, quả nhiên, tên ngốc kia quên mang áo khoác ngoài rồi. Ban đầu, lúc ở gần Diệp Lê, cậu ta đã nhận ra mơ hồ mùi hương này. Mọi thứ càng rõ rệt khi đang nói chuyện với anh trai, ám ảnh đến mức, chỉ cần áo khoác tên kia để lại một lúc, cậu ta đã nhận ra mùi hương chủ nhân của nó.

Chí Minh nhăn mày, toan tính cầm xuống cho tên đó, nhưng không hiểu sao, cậu ta không thích chạm vào những thứ có liên quan đến tên kia, liền lấy chăn ga gói nó lại rồi vứt vào một đống. Bây giờ không còn mùi đó, tâm trạng của Chí Minh cũng đỡ hơn chút ít.

Diệp Lê dưới này cũng đáng thương không kém, cậu thế mà phải đi tâm sự vấn đề liên quan đến cái người mà mình ghét nhất. Mẹ Chí hào hứng hỏi:

- Nó nói gì với con và Chí Minh hả?

- Con không rõ lắm, giống như Chí Minh nói thì anh ấy gần về thì phải, hay dì gọi điện cho anh ấy đi.

Mẹ Chí xua tay, từ chối:

- Thằng bé đó như một đúc với Chí Minh, lúc nào cũng là bộ dáng nghiêm túc. Có hỏi thì nó cũng sẽ trả lời qua loa thôi. Riết mà không hiểu sao dì có thể sống được trong cái nhà này.

Nghiêm túc? Cái bộ dáng chó dẫm cũng cười đó của anh ta mà nghiêm túc sao? Cái tên brocon ưa thể hiện:

- Anh ấy không nói gì cả hả?

- Nói gì chứ, con biết không? Lúc nó giành được học bổng, trước 1 tháng chuẩn bị đi, nó mới nói cho dì biết, đã thế còn tự mình làm thủ tục visa nữa chứ. Con coi có tức không?

Anh ta không nói sao? Diệp Lê còn nhớ, lúc đang còn bận trêu chọc Chí Minh thì bị Chí Quang quàng vai lôi kéo vào nhà kho tẩn một trận, thời đó cậu chỉ biết mạnh miệng, đâu biết võ viết gì, bị đánh cũng không đánh trả lại được. Xong xuôi, anh ta còn bắt cậu lấy tiền tiêu vặt ra mua kẹo mút nữa chớ! Bắt nạt trắng trợn nhưng cậu đâu có dám hé, đang quạt cho anh ta nằm thì:

- Bé Diệp có sợ rời xa anh không?

Diệp Lê bị hỏi đột ngột, tay vừa quạt vừa mắng: Đi mẹ anh đi, đi càng xa càng tốt, tên lưu manh. Nhưng đó chỉ là lời trong lòng:

- Anh tính đi đâu à?

Chí Quang thở một hơi, tay còn ra lệnh quạt mạnh lên:

- Anh đỗ đại học C, không biết có nên đi không, không gặp tụi e thì chán lắm.

Đại học C là chỗ nào? Xa không? Cầu mong xa đến nỗi đi khắp chỗ này vẫn không thấy mặt tên này:

- Này, anh đang hỏi nhóc đó. Nhóc sẽ nhớ anh mà, phải không?

Diệp Lê định lắc đầu, nhưng tên kia đã nở một nụ cười rất tà dị. Linh tinh của cậu mách bảo rằng, nếu cậu nói "không" thì cái thân thể này không biết sẽ bị gì. Lần đầu tiên trong đời Diệp Lê bị đe doạ đến mức nói trái với lòng:

- Nhớ.

Chí Quang ngồi bật dậy, áp sát mặt với Diệp Lê, vui vẻ hỏi lại:

- Bé Diệp nói lại đi, anh không nghe rõ, anh đi xa thì nhóc sẽ nhớ anh, có phải không?

Diệp Lê liều mạng nói lớn:

- Nhớ!!!

Lúc đó, Chí Quang vì câu nói của cậu mà vui vẻ xoa đầu Diệp Lê một trận:

- Haha, anh tưởng nhóc sẽ nói không, quả nhiên bé Diệp rất quan tâm đến anh.

Diệp Lê nội tâm gào thét: " Quan cái***, ông chờ đi, chờ tui học võ sẽ tẩn cho ông một trận."

Chí Quang sau đó lại lười biếng, gối đầu trên chân Diệp Lê, ra lệnh cậu quạt tiếp:

- Anh không dự tính sẽ học ở C, xa Bé Diệp với Chí Minh anh thấy không vui, nhưng nếu nhóc vì nó mà nhớ tới anh thì anh sẽ đi.

Diệp Lê lúc đó mới trưởng thành một chút, không hiểu Chí Quang nói gì, nhưng cậu biết đây là lần đầu Chí Quang chịu tâm sự với cậu, Diệp Lê hỏi lại:

- Đại học C xa lắm ạ?

- Không xa, nếu Bé Diệp làm gì với Chí Minh thì anh đây đều biết hết, nên nhóc liệu hồn mà bám lấy nó.

Đồ brocon ghê tởm, sau đó thì nghe nói anh ta gần đi mới thông báo cho mọi người biết. Điều đặc biệt là Chí Minh còn biết sau cả cậu, không hiểu sao lúc đó anh ta lại đi hỏi một đứa vô tri như cậu chuyện quan trọng ấy để làm gì.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK