- Nhanh lên, mày đờ đẫn cái gì vậy?
- Mình xuống liền.
Trước khi đi, Diệp Lê đã hỏi được tên của bà Đại Huy, nên nhanh chân tới quầy hỏi phòng bệnh, chị y tá niềm nở trả lời:
- Ừm, bệnh nhân Đào Lan ở phòng 3 khoa ung bướu đó em, em lên tầng hai dãy bên phải là tới.
Diệp Lê cảm ơn, lúc đi cậu chợt nhớ:
- Chết, thăm bệnh mà quên mua quà rồi.
Chu Lâm thấy vậy hơi luống cuống:
- Không thì để mình mua cho, đối diện bệnh viện có quầy bán hàng.
Diệp Lê lắc đầu:
- Để lần sau đi.
Cả hai tới nơi, nhưng một mùi kì lạ xộc ra khiến cho Diệp Lê suýt thở không ra hơi, không phải là lần đầu cậu đi bệnh viện, nhưng cái mùi này thật sự quá khó ngửi, chỉ thua cái chỗ ở của Đại Huy có một chút thôi. Cả hai đi vào, có lẽ là phòng thường với rẻ nhất nên đông kinh khủng, chỉ mình Chu Lâm bước vào thôi đã phải cố gắng co người lại tránh làm phiền người khác, bỗng nhiên Diệp Lê nắm cổ tay kéo Chu Lâm đi:
- Tao thấy thằng nhóc Đại Huy rồi.
Đại Huy ở gần sát tường, đang ngồi gọt táo pha sữa, đột nhiên bị người khác chộp ở vai, vô thức đứng dậy lùi lại:
- Mày làm cái quái gì trốn biệt tăm biệt tích vậy?
Đại Huy sau lần giật mình mới định hình lại, nhận ra là người quen liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại tỏ ra ngạc nhiên:
- Sao hai cậu lại ở đây?
Diệp Lê kể lại quá trình mình đi tìm nhà cậu ta, Đại Huy có hơi bỡ ngỡ khi hai người tìm đến nhà mình nhưng rồi lại cúi gầm mặt xuống:
- Nếu thấy tôi rồi thì hai cậu về đi. Tôi không định học nữa nên các cậu khỏi cần tìm tôi.
Diệp Lê nhăn một bên mày, nhưng cũng gật đầu:
- Tao không có ý định kêu mày đi học, nếu mày đã lựa chọn thì tao cản làm quái gì. Nhưng ít nhất hãy nói một tiếng rồi hãy nghỉ, mày không biết người khác sẽ lo cho mình sao?
Đại Huy im lặng, rồi chợt nghe tiếng “Khụ”:
- Bà dậy rồi ạ?
Một giọng nói yếu đuối, không thể hiện một chút sức lực nào đáp lại:
- Ừ, có ai tới sao?
Đại Huy đỡ bà dậy rồi đưa nước ấm cho bà:
- Dạ, bạn con tới tìm.
Bà Đại nhìn hai đứa trẻ, rồi gật đầu mỉm cười xem như chào hỏi:
- Hai con tới chơi sao, ngồi đi.
Diệp Lê lễ phép từ chối, nom cũng là vì một phần cậu không muốn phiền bà Đại, phần còn lại là quá chật, ở chỗ này tìm một chỗ trống để đứng thôi cũng khó khăn rồi:
- Con xin lỗi vì đã làm phiền.
Bà Đại nở nụ cười:
- Phiền gì chứ, có người tới chơi là vui rồi. Đại Huy con dẫn bạn đi dạo đi, bà tự lo được.
Đại Huy lắc đầu:
- Họ sẽ về chừ, phải không?
Đây là lời đuổi khéo, Diệp Lê cũng không định mặt dày mà ở lại liền gật đầu, nhưng trước đó:
- Tụi cháu về chừ, nhưng cháu có chuyện muốn nói với Đại Huy, cháu có thể mượn bạn ấy một chút được không ạ?
Đại Huy nghe cậu nói tìm mình, định từ chối thì bà Đại đã cắt ngang trước:
- Được, được, cứ thoải mái đi cháu.
- Nhưng bà thì sao?
Chu Lâm im lặng nãy giờ im lặng liền bẽn lẽn lên tiếng:
- Để mình chăm cho, cậu với cậu ấy cứ nói chuyện đi.
Đại Huy hết cách bèn theo Diệp Lê đi ra ghế chờ ở bệnh viện. Mới tới Đại Huy liền cáu gắt:
- Có chuyện gì cậu mau nói đi.
Diệp Lê mặt không biểu cảm nói:
- Tôi tới nhà cậu, cậu biết tôi thấy gì ở trước nhà không?
Đại Huy sững sờ, vẻ mặt không còn bình tĩnh nỗi nữa:
- Cậu biết rồi à, biết nhà tôi nợ xã hội đen rồi sao?
- Còn biết mẹ cậu vay bọn đường ray.
Đại Huy không nói gì một lúc, rồi mở miệng:
- Thì sao? Hết chuyện rồi phải không? Tôi đi vào đây.
- Cậu biết nếu dính vào bọn nó, thì nhất định chúng sẽ không buông tha cho cậu trừ khi hết nợ không?
Đại Huy khựng người, quay lại chất vấn Diệp Lê:
- Liên quan gì tới cậu, bộ tôi cần cậu nhắc nhở chắc. Đồ nhiều chuyện.
Diệp Lê không tức giận trước những tràng xúc phạm của Đại Huy, chỉ nói:
- Bà cậu biết không? Biết mẹ cậu vay nợ rồi trốn chui trốn nhủi không? Biết nhà cậu ở tràn đầy máu với chất thải, biết cậu đang gặp nguy hiểm không? Cậu biết là tụi nó sẽ bắt cậu thế cho mẹ cậu không hả? Đồ điên này!
Đại Huy bị mắng lại sững người, không còn chút khí phách nào nữa, ánh mắt có chút đỏ, tựa như sắp khóc:
- Cậu nghĩ tôi muốn thế chắc, bà tôi bệnh nặng sắp chết, mẹ tôi phải đi làm vay vốn khắp nơi để chạy chữa cho bà Ngay cả việc làm hộp đêm cũng nhận, bỏ ngoài tai lời phỉ nhổ của người xung quanh…
Diệp Lê thấy mọi người bắt đầu chú ý tới mình, liền thấy không ổn, nhìn Đại Huy gần nức nở, hết cách đành cởi áo khoác ra trùm lên đầu cậu ta, dẫn tới thang thoát hiểm. Ngồi ở bậc thang, Đại Huy liền bậc khóc, cậu ta muốn kể hết những nổi uất ức mà mình đã chịu đựng bấy lâu nay:
- Bà tao bị phát hiện ung thư bướu, nặng lắm, bác sĩ bảo phải xạ trị mới duy trì được sự sống, nhưng tốn rất nhiều tiền. Hết cách nên tôi và mẹ đi làm đủ chỗ, để được tiền thưởng tôi không tiếc tham gia các đại hội, nhưng nó chả là đâu so với số tiền mà mẹ đã bỏ ra cho bà. Bà tôi biết cũng mấy lần không chịu xạ trị, nhưng tôi với mẹ thuyết phục, bà mới chảy nước mắt chấp nhận nằm viện…