- Ghi bàn không tính điểm, phạm lỗi cố ý, số 7 được phép ném phạt 1 quả.
Diệp Lê vừa thở vừa tức, chưa kịp nói gì thì Tư Tư đã chen vào:
- Này, sao cậu không chuyền cho Diệp Lê, cậu ấy ở gần bảng rổ cơ mà.
Cậu bạn đồng đội không nói gì, chỉ “Hừ” một cái chờ bên kia ném phạt. Bên kia ném phạt thành công lại tiếp tục thi đấu, một lát sau:
- Nghỉ giữa hiệp.
Diệp Lê kéo cái thân tàn của mình ngồi vào ghế uống một chai nước, thầy thể dục lớp Diệu Lê ngồi cổ vũ:
- Các em khá lắm, chúng ta chỉ thua họ có 12 điểm, hiệp 3 chỉ cần đoàn kết là chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng.
Tư Tư bĩu môi, nói nhỏ với Diệp Lê:
- Cái gì mà khá cơ chứ, toàn là mày ghi điểm, bọn kia có làm cái gì đâu, đã thế còn cố ý chơi cô lập mày.
Có vẻ như Tư Tư đã nhận ra là ba đứa còn lại trong đội cố tình không chuyền bóng cho Diệp Lê, mặc dù chúng chơi dở tệ:
- Tao mặc kệ, mày đã biết thì Chí Minh bên kia cũng biết từ lâu rồi, cậu ấy chắc cũng tính nhắm vào điểm yếu này.
Diệp Lê không quan tâm, ngay từ đầu cậu tham gia không phải vì chiến thắng, điểm là một chuyện nhưng thể hiện cũng là một chuyện, cậu muốn cho Chí Minh thấy mình cũng có một thứ gì đó xuất sắc, không vô dụng như cậu ta nghĩ. Trận đấu tiếp tục bắt đầu, đội Chí Minh dành bóng trước, phải nói là khả năng chơi bóng của đội cậu ta rất tốt, khá là ăn ý với nhau, Diệp Lê đảm nhận trách nhiệm kèm cặp Chí Minh, đã thế còn chịu trách nhiệm ghi điểm, nên sức mạnh tiêu hao khá nhanh, có dấu hiệu hơi giảm sút. Tư Tư thấy thế liền nhanh chóng cướp bóng, định lên rổ thì… bị tên cùng đội ngã mạnh vào người. Cú ngã rất mạnh nên cả hai lao thẳng xuống sàn, bóng bay ra khỏi sân. Trọng tài thổi còi ra hiệu ngừng trận đấu, sau đó chạy vào hỏi hai đứa:
- Này, hai đứa có sao không?
Diệp Lê cũng chạy tới, muốn hỏi Tư Tư thế nào, vì bị đè xuống sân, đầu đập thẳng nên cậu ấy hơi choáng, đến giờ vẫn không dậy nổi. Diệp Lê hốt hoảng nâng Tư Tư dậy:
- Tư Tư mày sao rồi?
- Không sao…
Diệp Lê nghe cậu ấy liền thở phào, kiểm tra toàn thân, quả nhiên chân có bị xước một chút. Còn cái tên ngã vào cậu ấy thì không có gì, đứng lên nói một câu chỉ vô ý ngã rồi đi vào ghế nghỉ, không một tiếng xin lỗi. Diệp Lê thấy bạn mình như thế này, không nói nhiều đi thẳng vào ghế nắm áo tên kia quật ngã ra:
- Xin lỗi, tay tao bị ngứa, không cố ý.
Không chỉ tên kia, mà cả sân thể dục ai cũng hoang mang, đến khi thoát khỏi thất thần, cậu ta mới đứng lên hét vào mặt Diệp Lê:
- Thằng chó, mày cố ý quật ngã tao.
Diệp Lê vẫn tỉnh bơ:
- Mày cũng biết tao cố ý sao? Vậy sao mày không nhìn ra hồi nãy chính mày tự húc vào người Tư Tư, đừng nghĩ ai cũng giả ngu như mày.
- Mày…
Thầy thể dục cảm thấy tình hình không ổn, vội chạy vào khuyên ngăn:
- Hai đứa, đừng lộn xộn, đây là lớp học đấy. Có chuyện gì từ từ nói.
Diệp Lê không quan tâm:
- Em chả có gì muốn nói, thà đánh nhau một trận ai thắng thua còn nhanh hơn.
Thầy thể dục Diệu Lê muốn hỏi trong đầu thằng nhóc này nghĩ gì:
- Có thầy ở đây thì đừng hòng, nếu ổn thoả thì có thể đấu tiếp không?
Diệp Lê chưa nói gì, tên kia đã cướp lời:
- Em thấy không cần cái tên ngoại lai kia, lớp chúng ta thi đấu với lớp nó, thì đáng lẽ chúng ta phải đấu với nó chứ nó đâu cần đấu giùm chúng ta. Em không thích nó, nếu thầy muốn chúng em sẽ không đấu nữa.
Kéo theo đó là vài đứa trong đội hùa theo:
- Đúng ạ, chúng em thà thua cũng không muốn chơi với nó.
Tư Tư mới tỉnh xông vào chửi giúp bạn:
- Mày nghĩ tụi tao thèm chắc, tụi bây chơi kém như vậy, có cậu ấy giúp chính là may mắn của tụi bây. Còn nữa đừng tưởng tao không biết mày cố ý đẩy ngã để loại tao ra, đồ hèn.
- Mày nói gì hả?
Nhìn tụi nó nhao nhao, thầy thể dục lớp Diệu Lê rất bất lực, Diệp Lê lúc này mới mở lời:
- Em không nghĩ giờ có thể tiếp tục được, nên em rút đây thầy có thể để người khác thay thế em chơi tiếp.
Nói xong cầm bình nước rời đi, Tư Tư cũng chẳng còn lý do để ở lại, đi theo Diệp Lê:
- Em cũng rút ạ.
Hai chủ lực đều đi, với cái đội hình này thi đấu thì thua cái chắc, thầy thể dục lớp Diệu Lê cũng chẳng còn hứng mà đấu tiếp. Bên phía Chí Minh ngồi xem tình hình, thấy Diệp Lê rời đi cũng đoán được chút ít:
- Cậu ta đi rồi kìa.
- Họ thua là cái chắc phải không đội trưởng.
Chí Minh không nói, chỉ nhìn theo hướng Diệp Lê, xong cậu ta đứng dậy đi về phía thầy thể dục:
- Thưa thầy, em nghĩ không nên tiếp tục thi đấu nữa ạ.
- Tại sao?
Chí Minh nói gì đó, xong rồi thầy thể dục gật đầu đi về phía lớp Diệu Lê, bàn qua bàn lại cuối cùng giải tán. Chí Minh thu xếp khăn với nước xếp vào túi barrel, Diệu Lê đứng bên cạnh tò mò hỏi:
- Hồi nãy cậu nói gì với thầy vậy?
Chí Minh xách túi lên, ra hiệu vừa đi vừa nói:
- Không có gì, mình nghĩ Diệp Lê đi thì kết quả cũng đã rõ rồi.
- Diệp Lê chơi giỏi đến vậy sao?
Chí Minh không nói gì, chỉ gật đầu. Sức bật với khả năng ghi điểm ở mọi phía, không phải học sinh trung học nào có thể làm được, chơi được với vị trí SG và còn kèm Chí Minh, phải nói rất xuất sắc. Diệu Lê thấy Chí Minh trầm lặng không nói, cảm giác hơi lúng túng:
- Cậu biết không, gần có điểm đợt kiểm tra lần trước rồi đó, mình nghe nói là trong tuần này.
- Vậy sao?
- Ừm, chắc chắc cậu sẽ đứng đầu khối thôi!
Chí Minh chỉ cười nói cảm ơn.
Hai thầy thể dục lúc này vẫn chưa về, còn đang thu dọn, thầy lớp Diệu Lê chán nản than thở:
- Tại sao chớ, đang rất hay cơ mà.
- Cái này xuất phát từ chúng ta, tụi nó có quyền quyết định, với lại tôi cũng xem đủ.
Thầy Diệp Lê vẫn còn đang thu bóng, trong đầu vẫn còn nhớ lời của Chí Minh hồi nãy:
- Nếu không phải là Diệp Lê, em tuyệt đối sẽ không chơi với cái lũ kém cỏi ngu xuẩn ấy, thật lãng phí thời gian…
Và tất nhiên thầy cũng chả dám nói lời này với thầy Diệu Lê được, học sinh lớp này quả là khó lường mà.