“Đây có lẽ là tiết sinh hoạt cuối cùng của cô với các bạn rồi nhỉ.”
Cả lớp thật sự rất quý cô Linh, nghe cô nói thế không tâm trạng đều đồng loạt trùng xuống, thầm nghĩ tại sao trường mình lại một năm đổi giáo viên chủ nhiệm một lần.
“Đừng có làm mặt nghiêm trọng thế chứ mấy đứa, không định sinh hoạt đấy à?”
Học sinh trong lớp nhìn nhau, sau đó ngồi thẳng lên, trở về trạng thái phấn chấn như thường ngày. Tiết sinh hoạt của lớp 8A1 bắt đầu.
“Được rồi, bây giờ lớp trưởng thống kê điểm của bốn tổ trong kỳ này nhé, như kỳ trước, tổ nào đạt điểm cao nhất sẽ có thưởng nha.”
Thiên An chậm rãi đứng lên, bây giờ chân cậu đã đỡ hơn nhiều, lúc đi thì cũng hơi cà nhắc, nhưng không đau nhiều như trước nữa. Hoài Nam để tay hờ ở đằng sau để phòng ngừa đỡ cậu, khi cậu đứng vững mới rút tay về. Điều này Thiên An không biết, nhưng mấy đứa ngồi sau thì biết, đột nhiên bị đút cơm chó, xem có tức không chứ.
Thiên An bắt đầu đọc điểm của các tổ, tổng kết lại, cao nhất là tổ 3, thấp nhất là tổ 1.
“Ây da, sao tụi mày nhìn tao dữ thế? Tao biết nhan sắc tao thế nào mà hi hi.”
Gia Bảo nhe hàm răng trắng của mình ra cười vô tội khi bị một đống ánh mắt oán hận của các thành viên trong tổ 1 phóng tới. Sao mà không oán hận cho được, bao nhiêu cái điểm trừ đều do thằng quỷ này gây ra, họ chưa cầm chổi đánh là nhân từ lắm rồi đó.
Cô Linh lắc đầu thở dài, xong vui vẻ nói.
“Được rồi, tổ 3 lên đây nhận quà của cô nào.”
Thế là tổ trưởng tổ 3 là đại diện bước lên, nhỏ hất mái tóc đuôi ngựa của mình, chào kiểu chào hoa hậu với chúng bạn rồi bước thẳng lên bục vinh quang.
“Đây, quà của tổ 3.” Cô Linh cười vui vẻ trao hộp quà cho tổ trưởng tổ 3 rồi nói “Em có muốn phát biểu gì trước lớp không?"
Nhỏ lanh lẹ gật đầu, nắm tay lại giả làm micro, còn alo vài tiếng như thử mic thật.
“Dạ thưa cô và chúng mày... í lộn các bạn yêu quý, nhận được giải thưởng này em vô cùng vinh hạnh, em thay mặt tổ, đầu tiên xin gửi lời cám ơn đến cô, vì đã trao cho chúng em món qua vô cùng quý giá, thứ hai em xin cảm ơn các bạn trong tổ, đã cố gắng phấn đấu cộng điểm cực khổ.”
Gia Bao khoanh tay đột nhiên nói lên.
“Là tụi mày phấn đấu dữ chưa Hà? Điểm của mấy tổ còn lại thấp hơn là do điểm trừ, còn tổ tụi mày vẫn là cái điểm sàn cô cho mà? Có cộng được miếng nào đâu.”
Hà – tổ trưởng tổ 3, nghe Gia Bảo xỉa xói thì nhỏ cũng không vừa mà nói lại, nhỏ trề môi nhìn Gia Bảo.
“Ừa, thì là điểm sàn, nhưng mà cũng là do tổ tao phấn đấu không bị trừ điểm, cũng gọi là cố gắng phấn đấu còn gì, chứ đâu có như ai kia đâu.”
Ở câu cuối nhỏ lên giọng thật cao, cả lớp biết hai đứa này thường ngày cũng hay xỉa xói nhau nên cũng quen, chỉ biết bụm miệng cười khi thấy cái mặt nhăn như mông khỉ của thằng Bảo.
Thiên An ngồi ở đằng sau Gia Bảo, đưa tay vỗ vỗ vai cậu bạn.
“Tao nói mày với nó, có ngày thành cặp đôi oan gia hồi nào không hay, mấy cái tình tiết này trong truyện tao thấy nhiều lắm á.”
Gia Bảo quay lại nhe răng đe dọa.
“Có con khỉ ấy mà cặp đôi oan gia với nó, tao đẹp chứ tao đâu có khùng đâu, mày đó, bớt đọc ba cái truyện tào lao lại, rãnh rỗi quá thì qua tán tỉnh chồng mày đi.”
Thiên An bị nói cho cứng họng, xong rồi lại đưa mắt lườm Gia Bảo cháy mặt.
“Chồng ông nội mày chứ chồng.”
Cô Linh lắc đầu bất lực với học sinh lớp mình, đợi qua một lúc khi lớp đã ổn định trở lại cô bắt đầu nói.
“Được rồi, bây giờ tới chuyện chính nhé. Hôm trước chắc các em đã nghe thông báo từ lớp trưởng rồi đó, đầu tiên là về lễ tổng kết, các em nắm rõ thời gian rồi chứ?”
“Dạ rồi ạ!”
Cả lớp đồng thanh thưa, cô gật đầu hài lòng rồi tiếp tục nói.
“Nhớ đi đủ nhé, bây giờ chúng ta sẽ bàn về trại hè sắp tới. Chúng ta có một số chuyện cần bàn như sau.”
Cô Linh đứng lên, cầm lấy phấn trắng và bắt đầu viết lên bảng.
“Đầu tiên, đã là trại hè thì phải có lều trại đúng không, khối 6 và khối 7 thì sẽ có thầy cô giúp đỡ, còn khối 8 và khối 9 thì sẽ phải tự dựng lều và cổng trại, các em cũng nên trang trí cho lều và cổng trại vì sáng hôm đó sẽ có phần chấm điểm về trang trí trại, lớp có điểm cao nhất sẽ nhận được phần thưởng vào tối đêm văn nghệ.”
Cả lớp phấn khích ồ lên, có mấy đứa tự tin nói.
“Phần này cô yên tâm, tụi em sẽ làm cho trại lớp chúng ta nổi bật nhất hôm đó luôn.”
Thiên An nhìn qua âm thầm ôm đầu cầu phúc cho lều trại của lớp mình, rơi vào tay bọn này chắc chỉ có nát chứ nổi bật khỉ gì, cậu vẫn còn nhớ điểm môn mỹ thuật của mấy đứa đó, ta nói nó bét nhè bét nhẹt luôn.
“Cô ơi, cho em xin hỏi ạ.”
Người giơ tay hỏi là nhỏ Nhi, ghi được cô gật đầu cho phép thì nhỏ bắt đầu nêu câu hỏi của mình.
“Thưa cô, dựng lều phải có bạt, vậy bạt tụi em tự mua ạ?”
“Cái này thì mấy đứa yên tâm, nhà trường năm này hào phóng, sẽ phát bạt cho các lớp. Chúng ta chỉ cần lo phần cổng và phần đồ ăn thức uống thôi, mấy phần đó thì cô sẽ lấy quỹ lớp đã thu ở đầu năm ra nhé, coi như là liên hoan vào ngày đó luôn.”
Cả lớp đều đồng ý với quyết định này của cô Linh. Cô lại tiếp tục nói.
“Về thời gian chuẩn bị, thì các em có thời gian từ bây giờ đến ngày đó, nên là các em bàn bạc nhau phân chia thời gian để chuẩn bị cho tốt nhé.”
“Điều thứ hai là về đồ ăn và nước uống, bây giờ các em thảo luận về những món ăn mình muốn làm rồi đại diện lên ghi lên bảng nhé.”
“Dạ!”
Sau một hồi nhốn nháo, cả lớp cuối cùng cũng thống nhất xong về phần đồ ăn, nước uống, và cũng đã phân công theo tổ để thực hiện việc này. Bây giờ đến phần cuối cùng, cũng là phần đặc sắc nhất của trại hè. Đó là đêm giao lưu văn nghệ của các lớp, lớp họ nên làm gì để gây ấn tượng đây?