Hai người Thiên An và Hoài Nam đều là học sinh ưu tú ở lớp 8A1, cũng chính là lớp chọn của khối 8.
Điều đó cho thấy dù có hơi quậy phá, nhưng Thiên An nhà ta là một học sinh giỏi chính hiệu. Nhìn bề ngoài dửng dưng với chuyện học hành của Thiên An ai cũng cho rằng cậu là một đứa không thích học nhưng sự thật là thành tích của cậu lúc nào cũng cao, không bao giờ rời khỏi top 5 của lớp. Với Hoài Nam thì khỏi phải nói, nhìn người sao thì thành tích như vậy, là một trong những học sinh thành tích đứng đầu toàn trường, còn trong lớp vị trí số một không ai có thể giành lại nổi.
Hai người vừa đẹp trai vừa học giỏi, lại còn không có bạn gái, nên cực kỳ được học sinh nữ trong trường yêu thích. Một tuần ít nhất cũng phải nhận được vài lời tỏ tình từ các bạn gái. Thiên An thì còn đỡ, còn biết an ủi từ chối khéo người ta, chứ Hoài Nam chính là một tên mặt lạnh, phũ phàng từ chối làm con gái người ta khóc nấc hoài thôi, vì thế cũng kéo không ít thù địch với học sinh nam trong trường này, nhất là mấy đứa bị crush của mình từ chối mà đi qua tỏ tình Hoài Nam ấy.
‘Bộp’
Thiên An đứng ở cửa giật giật khóe miệng nhìn chiếc dép lào đang trượt xuống từ bảng, thật may vì bảng không bị móp méo gì, lại nhìn xuống lớp, cậu bất lực khi chứng kiến đám học sinh ưu tú ngoan ngoãn trong lời đồn nào đó đang phá banh chành cái lớp học.
“Tụi mày đang mở lễ hội chọi trâu à?”
Vừa dứt lời lại có thêm một chiếc dép lào bay lên, nhìn màu sắc của nó ắt hẳn là cùng một đôi với chiếc hồi nãy.
Một bạn nữ với mái tóc đuôi ngựa, gương mặt tròn trịa khá đáng yêu thấy hai người thì giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói.
“Ủa lớp trưởng, đến sớm dữ, tưởng mày đi trễ tiếp chứ.”
Đấy, lớp trưởng cũng có gương mẫu gì đâu.
Thiên An hắng giọng,
“Lâu lâu tao mới trễ thôi, mà tụi bây giải thích coi, cái sự việc gì đang diễn ra vậy hả? Có biết sắp vào sinh hoạt đầu giờ rồi không?”
Trường của cậu có một quy định, mỗi khi bắt đầu buổi học dù sáng hay chiều đều sẽ có mười lăm phút đầu giờ để sinh hoạt, trong thời gian này ban cán sự có thể tận dụng để phổ biến một số thông báo nào đó của trường hoặc học sinh trong lớp có thể giúp nhau giải bài tập cho những môn học vào ngày đó. Mà cái lớp này hình như chưa có giờ sinh hoạt nào nên hồn nhỉ? Thiên An nghĩ thầm.
“Để tao nói cho?”
Người lên tiếng là Gia Bảo, một bạn nam khá cao, gương mặt đẹp trai với mái tóc được uốn xoăn nhẹ, chính là kiểu nam chính thanh xuân vườn trường mà chị em khá yêu thích trong tiểu thuyết ngôn tình.
Gia Bảo hớn hở chạy lên, nhặt lại đôi dép lào ôm vào người rồi cười phớ lớ giải thích.
“Nãy tao lỡ chọc con Vy, nó tức tao nên nó quơ đôi dép ba chục ngàn mới mua của tao quăng lên, bọn kia thấy vậy không cản mà vô tri hùa theo, nên cái lớp banh chành vậy đó.”
Thiên An nhìn vào cái đứa tên Vy, đó là nhỏ có mái tóc xù được buộc gọn đằng sau, đôi mắt cận đeo thêm một cặp kính dày nên trông khá ngố, đang trừng mắt nhìn Gia Bảo.
Lại nhìn một vòng quanh lớp, Thiên An chết lặng, rèm cửa cái buộc cái thả bay phấp phới, trên khung cửa sổ thì còn đang mắc tấm khăm trải bàn, bảng viết từ hôm qua vẫn chưa lau, mà quan trọng là lớp còn chưa được quét, nhìn tổng thể phải nói là loạn cực kỳ. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, cổ mà thấy vậy chắc cổ bắt cả lớp đi lao động nguyên tháng luôn quá.
Thiên An hít sâu một hơi để tịnh tâm rồi nhìn những người bạn cùng lớp thân yêu bằng ánh mắt trìu mến.
“Tao cho tụi bây năm phút để biến cái lớp về tình trạng ban đầu và sạch sẽ tinh tươm, nếu không cuối tuần tao trừ sạch điểm thi đua của bốn tổ.”
Cả đám nuốt ực một cái rồi bắt tay lao vào dọn dẹp, dọn thì dọn nhưng vẫn giỡn được như thường. Thiên An chính là bất lực mà không thể làm gì.
“Ê thằng Bảo, lại biểu coi.”
“Gì?”
Gia Bảo đang lau bảng nghe cậu gọi thì quay qua nhìn.
“Mày mang dép lào đi học à?”
Gia Bảo nhìn xuống chân đang mang đôi dép lào ba chục ngàn vừa mua hôm qua xong ngước mặt tự hào gật đầu.
“Ừa, đẹp không? Lớp trưởng muốn mua không để tao chỉ chỗ cho mua nè. Mang thoải mái, êm chân còn sành điệu nữa chứ.”
“Mua về để tế ông nội tao hay gì? Rồi tụi sao đỏ tha mày hả? Hay bị trừ điểm.”
“Chậc, trừ sao được mà trừ, mày thấy gì trên mặt tao không?”
“Gì?”
“Sự đẹp trai đó con, tao năn nỉ hồi là mấy nhỏ tha liền à.”
Thiên An một mặt khinh bỉ nhìn Gia Bảo, sau đó ngán ngẩm đi về chỗ ngồi của mình, cái lớp này hết cứu nổi rồi.