• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lửa đã tàn, xung quanh dần trở nên yên tĩnh hơn, các lớp ai nấy trở về lều của mình đi ngủ, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đua vào sáng mai. Bên cạnh đống lửa chưa tắt hẳn, Thiên An ngồi gật gà một lúc rồi gục hẳn lên vai Hoài Nam, mắt cậu nhắm chặt, khẽ thì thào, nếu không phải kề sát lỗ tai ắt hẳn Hoài Nam cũng không nghe được cậu nói gì.

“Nam ơi, tao mở mắt không nổi, mày khinh tao vô đó đi.”

Hoài Nam hết cách với cậu bạn, dùng que quơ loạn cho lửa tắt hẳn, sau đó dìu Thiên An đứng dậy, đỡ cậu đi vào trong. Không gian trong lều đủ lớn để chia thành hai nửa, nữ một bên, nam một bên, ở giữa chắc bởi balo được xếp chồng lên.

Tìm một chỗ trống khá lớn ở gần phía trong, hắn nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, sau đó rướn người lôi từ trong ba lô của hai người ra hai cái chăn nhỏ, sau đó cẩn thận đắp cho cậu. Cứ tưởng cậu bạn Thiên An đã đi vào giấc từ lúc nãy, nào ngờ bây giờ cậu nhóc lại đột nhiên phì cười, cậu hơi nghiêng người qua, mở mắt nhìn Hoài Nam.

“Nằm như vậy làm tao nhớ đến lúc còn nhỏ ghê, tao với mày lúc đó ngày nào cũng đòi ngủ chung giường. Mày còn đắp chăn giúp tao, quá giống lúc đó luôn.”

Hoài Nam mỉm cười nằm xuống bên cạnh cậu, nghiêng người qua đối diện với ánh mắt của cậu bạn, hắn nhẹ giọng.

“Không giống.”

Thiên An bĩu môi “Sao lại không giống chứ?”

Hoài Nam khẽ cười, lại đột nhiên đưa tay xuống nắm lấy tay của Thiên An.

“Như vậy mới giống.”

Thiên An hơi khựng lại rồi ngẩn ra.

Đúng rồi, lúc nhỏ Hoài Nam đều nắm tay cậu ngủ.

Thiên An chớp chớp mắt nhìn hắn một chút, cơn buồn ngủ lúc này lại ập đến, cậu rút tay ra, xoay người quay qua phía bên kia, để cho Hoài Nam mỗi cái bóng lưng, ngáp một cái cất lớn rồi nói.

“Ngủ thôi.”

Hoài Nam vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu, tự mình suy đoán xem cậu đang nghĩ gì, mà thật ra người ta chỉ lo chìm vào mộng đẹp, chứ nào rãnh tự bổ não suy diễn như hắn cơ chứ. Hoài Nam cứ tự mình rối rắm một lúc, nghĩ xong lại tự mình thở dài, cho rắng cứ mãi như vậy xem chừng hắn và cậu chẳng có nổi một bước tiến nào. Đồng thời lại nghĩ có khi như vậy cũng tốt, ít ra hai người họ vẫn còn là bạn, vẫn còn được gặp nhau.

‘Choang’ ‘Choang’ ‘Choang’

“DẬY ĐI, DẬY ĐI CÁC ĐỒNG CHÍ ƠI, NGỦ GÌ MÀ NGỦ DỮ THẾ, HEO NÓ SÁNG SỚM ĐÃ DẬY ĐỂ NGỦ TIẾP RỒI KÌA, SAO TỤI BÂY VẪN CHƯA DẬY THẾ.”

‘Bốp’

Con gấu bông dễ thương đập thẳng vào mặt Nhật Long một cách không hề dễ thương chút nào, cậu bạn nhăn nhó xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình, lại mở mắt nhìn người ném không ai khác là cô bạn lớp phó Minh Thư, nhỏ ngồi dậy, vò mái tóc rối của mình rồi gào lên.

“Thằng quỷ, bộ mày là gà hay sao mà mới sáng sớm đã gáy thế?”

Sau tiếng kêu chấn động vừa rồi, các thành viên lớp 8A1 lần lượt bò ra khỏi lều với gương mặt ngái ngủ. Đứa vươn vai, đứa che miệng ngáp, chỉ riêng lớp trưởng Thiên An vẫn lặng im thin thít, không hổ là chiến thần ngủ mơ của lớp, ồn đến thế vẫn rúc vào người Hoài Nam ngủ ngon lành. Hoài Nam tuy đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng không nỡ đánh tan mộng đẹp của bạn thân, thế là chịu trận nằm im cho cậu rúc người vào.

Nhật Long sợ nhất là đánh thức chiến thần này, nó sợ nó không toàn mạng để về nhà gặp ba mẹ. Thế là cậu bạn rón rén nói với Hoài Nam.

“Nam, mày kêu vợ mày dậy dùm tao, nó lớp trưởng phải tập hợp lớp đấy.”

Hoài Nam gật đầu, Nhật Long thấy thế yên tâm thở phào rồi xách dép chạy lẹ để tránh khỏi ma trảo của cô bạn lớp phó đang giận dữ lao tới.

Trong lều giờ chỉ còn hai người, những người khác đều đã đi đánh răng rửa mặt và thay đồ. Hoài Nam hơi nâng người lên, đỡ bằng khuỷu tay, cúi xuống nhìn gương mặt ngủ mê của cậu bạn.

Hoài Nam lại ngẩn người. Nhiều lúc hắn tự hỏi, cùng một độ tuổi, cùng một giới tính, cách sinh hoạt cũng khá giống nhau, tại sao cậu bạn của hắn đôi lúc lại có thể trở nên mềm mại đáng yêu thế này nhỉ.

“Mày chọt đủ chưa?”

A, tỉnh rồi.

Rõ ràng là giọng cáu gắt, nhưng vào tai Hoài Nam lại giống như tiếng mèo kêu của nhà hàng xóm. Hắn cười cười thu lại cái ngón tay tinh nghịch, có chút luyến tiếc cái cảm giác mềm mịn nơi bờ má kia. Thiên An chớp mắt ngáp một cái rồi lăn một vòng ra khỏi người cậu bạn, sau đó chống tay đứng lên, vươn vai hít thở một cái đầy sảng khoái.

Cậu vỗ vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh hắn rồi đi vòng ra phía sau Hoài Nam cúi người lục tìm ba lô của mình. Sau khi đac lấy hết những đồ cần thiết mà nhìn qua vẫn thấy cậu bạn vẫn còn nằm đó an nhàn hưởng thụ, cậu chậc lưỡi đứng dậy, dùng chân đạp đạp mấy cái lên chân Hoài Nam.

“Dậy đi chứ nằm ườn ở đó chi nữa, đợi tao bế mày lên hay gì.”

Hoài Nam ít khi lại giở ra tính trẻ con của mình, hắn nằm ì ra đó, lăn vài vòng vận động cơ thể chứ không hề đứng lên. Thiên An bất lực hơi cúi xuống định kéo người dậy lại bị tay hắn bắt lấy kéo thẳng xuống. Cả người Thiên An không kịp phòng bị đổ ập lên người hắn, chưa kịp để cậu nhăn mặt, hắn đã đem cậu cùng lăn vài vòng.

Đột nhiên quay như vậy khiến cậu có chút chóng mặt, nhưng cậu lại bật cười.

“Nè Hoài Nam, bộ hôm qua ăn trúng gì rồi hả?”

“Chắc ăn phải thuốc độc á. Giờ tao lăn cho nó tan hết.”

“Ha ha, đừng, tao chóng mặt.”

“…”

Nhật Long nhìn Gia Bảo với ánh mắt khó xử.

“Hay mày vô kêu tụi nó đi”

“Ừ, tý kêu.”

Gia Bảo không nhìn qua Nhật Long một lần, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại canh góc sao cho video nó nét nhất có thể.

Nhật Long bất lực nhìn Gia Bảo đang đam mê với công việc

“…” Thì ra ông trời rất công bằng, nó đẹp trai mà… hơi ngáo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK