Tôn Hạo Quảng nhìn ánh mắt của cậu là hiểu ngay, âm thầm liếc một cái, "Có giỏi thì nói đi."
Để xem cậu tự vả thế nào.
Cố Thần nhìn cậu ta, thờ ơ dời tầm mắt.
—— Đây là sự thật, không cần chột dạ.
Tôn Hạo Quảng hừ một tiếng, mình đang cần người ta cho nên không bỏ ý định lại hỏi tiếp. "Nhị ca, anh để bọn nó kiêu căng vậy hả..."
Nhưng sự kiên trì này chỉ kéo dài đến ngày hôm sau.
Nhà Tôn Hạo Quảng khá gần trường, bình thường Cố Thần và Sở Dư đến đã thấy cậu ta ngồi chễm chệ trên ghế, hôm nay là lần đầu tiên cậu đến muộn như thế.
Tiếng chuông vào học reo lên...Đã qua một tiết học... người vẫn chưa thấy tới, sắc mặt Cố Thần càng ngày càng khó nhìn.
Đến giờ ra chơi.
Lúc cậu không chịu nổi định bước ra ngoài, thì có người từ cửa sau hấp tấp đi vào, đúng lúc đụng vào cậu.
"Nhị ca!!"
Nhìn miệng cậu ta sưng một mảnh xanh tím, tâm trạng Cố Thần rốt cục cũng bộc phát.
Cậu túm lấy tay cậu ta, kéo tới cửa sau "ầm" một cái đụng vào khung cửa phát ra tiếng vang.
Còn nghe được giọng nói hung hăng ở ngoài truyền đến, "Ai đánh!!"
Mọi người trong phòng học đều giật mình, nhất thời im như thóc.
Bạn học ngồi cạnh cửa bị dọa đến ngốc, vôi trên tường rơi nhẹ xuống, cổ họng rất ngứa, muốn ho lại không dám hó hé.
Thậm chí tiếng cười đùa ở lớp bên cạnh đều im bặt, cúi đầu như chim cút.
Hai lớp im lặng trong chốc lát, tiếng cười đùa ầm ĩ từ mấy lớp xa xa tựa như cách hai thế giới.
—— Xu lợi tị hại là bản chất con người.
*Xu lợi tị hại: thấy lợi thì hăm hở chạy theo còn thấy việc xấu thì tránh xa.
Tôn Hạo Quảng lau khóe miệng, mắng một cậu thằng giặc lùn, cũng không giấu diếm gì mà kể ra hết, trong giọng nói còn có cảm giác mấy đứa nhóc bị ăn hiếp chạy về méc ba mẹ.
"Còn không phải do thằng giặc lùn họ Lý kia ư! Đau chết bố rồi!"
Mấy người bọn họ không thể đánh nhau làm lớn chuyện, người trong nhà ai ai cũng dạy: làm thế nào đánh người khác đau đớn mà không gây ra thương tích.
Cố Thần hung dữ nhưng rất bảo vệ anh em của mình.
Cậu cười lạnh, khí thế quanh người vô cùng áp bách, "Đi xuống trước đi."
Hai người càng đi càng xa.
Trong phòng học lúc này mới bắt đầu ồn ào sôi nổi trở lại.
Đôi lông mày hơi nhíu lại, cuối cùng Sở Dư đã biết... thanh danh của Cố Thần ở trường lớn bao nhiêu, nhưng tâm trạng bây giờ của cô cũng không đặt ở đấy.
Lý Linh Linh nhìn Sở Dư một lát, cẩn thận hỏi, "Sở Dư, cậu không đi xem Cố thiếu hả?"
Sở Dư bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Cậu ấy có chừng mực."
Lo lắng không? Dù thái độ của cô có lạnh nhạt, nhưng Cố Thần là bạn duy nhất ở bên cạnh cô, đương nhiên là lo lắng rồi.
Nhưng cô rất rõ, nhiều năm như thế, tính tình Cố Thần tuy quái đản, kiêu ngạo, nhưng làm việc rất có chừng mực, không bao giờ gây phiền toái.
Tuy nói thế, nhưng cô không chú ý đến vừa nãy mình đã nhăn mày.
Hai phút sau, di động Sở Dư hiện lên một tin nhắn, ngón tay linh hoạt mở khóa màn hình, nhìn chằm chằm.
Lý Linh Linh hơi tò mò, "Tin nhắn của Cố thiếu hả?"
"Ừ" Sở Dư gật đầu, "Bảo mình xin nghỉ giùm hai người họ."
Đương nhiên, còn có một câu bảo cô đừng lo lắng, cái này thì không cần nói cho Lý Linh Linh biết.
Sau khi Sở Dư xin phép, tạm thời bỏ qua chuyện này, bắt đầu học bình thường.
Hai người Cố Thần đi đến giữa trưa mới quay về từ cửa sau.
Tiết này là tiết toán, cả lớp vô cùng im lặng, Sở Dư cúi đầu viết bài, cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, mới ngẩng đầu lên nhìn.
Nhìn đôi mắt cậu, cảm giác ngoài dáng ngồi hơi xấu ra thì tâm trạng rất tốt, mọi việc chắc đã giải quyết ổn thỏa, nên cô cúi đầu tiếp tục viết bài.
Khóe môi Cố Thần từ từ xụ xuống.
Dường như đang tủi thân, cậu sờ hai má bị xước, cậu bị thương, vết thương lớn thế mà cô ấy không thèm quan tâm luôn?
Cậu xé tờ giấy viết vào, "Tôi về mà cậu không thèm hỏi xem tôi có bị thương không à?"
Nhìn chằm chằm, cậu trừng tờ giấy trong tay, khẩy khẩy mái tóc.
Sao... sao cứ cảm thấy như nương tử một mình thủ phòng trống ai oán vì phu quân đàng điếm bên ngoài mà không quan tâm đến mình vậy.
Cậu vò lại ném vào hộc bàn, lại xé một tờ, nghĩ nghĩ rồi viết.
"Tôi về rồi, mọi chuyện đã giải quyết, đạp cho thằng giặc lùn đó phải kêu cha gọi mẹ, chắc cậu còn nhớ thằng đó, là cái đứa hồi đó kéo tóc cậu đấy..."
Hình như sai sai... Nếu cô hiểu lầm làm sao?
Thiếu niên ngừng tay, lại viết lại lần nữa.
Sửa một hồi, Cố Thần nhìn đi nhìn lại, thấy mấy câu này quá trắng trợn rồi, tâm tư của cậu nhất địn sẽ bị lộ, lúng túng một hồi...sửa lại lần nữa.
Cuối cùng...trên giấy chỉ còn lại hai câu.
"Tôi về rồi, có xin phép không?"
Thiếu niên chột dạ hài lòng gật đầu, cảm thấy vậy là tốt nhất, sẽ không bị lộ.
Lúc chuẩn bị gửi giấy cho Sở Dư, cậu đột nhiên nghĩ tới... Chết rồi! Chữ của cậu vẫn chưa rèn đẹp.
Dáng ngồi cứng ngắc, cả người Cố Thần không thoải mái.
...
Chuông tan học còn chưa reo.
Ngoài cửa sổ các bạn học chạy qua như một cơn gió, vừa chạy vừa quay lại nói, "Mau lên! Lát nữa căn tin đông lắm!"
Mọi người trong lớp bắt đầu xôn xao, giáo viên vẫn cứ đứng trên bục giảng giảng bài, đến khi chuông reo mới cho tan học.
Giáo viên vừa dứt câu, mấy bạn học đã vộn vàng chuồn ra ngoài.
Không muốn chen lấn, mấy người Sở Dư Cố Thần chờ mọi người rời đi hết mới ra khỏi lớp.
Trên đường về nhà.
"Mọi việc giải quyết xong rồi hả?" Sở Dư hỏi.
"Đương nhiên." Cố Thần chưa kịp nói, Tôn Hạo Quảng đã chen vào, nhắc tới việc này cậu ta vô cùng thích thú, lúc nói chuyện khóe môi bị sưng cũng không thấy đau.
"May mà có nhị ca, cậu không biết thằng lùn đó nham hiểm bao nhiêu đâu, chắc là biết tôi sẽ về tìm viện binh, nên nó gọi mười mấy người đứng chờ ở đó, chờ bọn tôi đến."
Thật ra cậu ta rất sùng bái Cố Thần, nên biểu hiện vô cùng rõ ràng.
Cảm thấy có người nghe nên càng hưng phấn, hoàn toàn không biết vẻ mặt của chàng trai phía sau không chen miệng vào đã nặng nề đi bao nhiêu.
"Nhiều người thì được cái gì? Nhị ca tôi lúc đó tùy tiện dùng một chiêu... sau đó chắc là thằng đó bị khiêng về rồi ha ha ha ha..."
"Đúng rồi, nhị ca còn nói trận bóng rổ lần này nhất định phải tham gia ha ha ha, thằng giặc lùn đó đang muốn đoạt giải quán quân, làm sao có thể, cơ mà có một điều kiện..."
"Điều kiện gì?"
Tôn Hạo Quảng chỉ cười to, cậu ta nhìn cô rồi cười hắc hắc, "Hỏi nhị ca tôi đi, tôi không nhớ rõha ha ha ha!"
"Nhị." Tôn Hạo Quảng xoay người, chưa kịp kêu nhị ca đã thấy vẻ mặt âm trầm của người phía sau, cậu ta rùng mình sợ hãi, khóc không ra nước mắt, teo rồi, đắc ý quá rồi!
Cậu ta vỗ đầu, dường như nghĩ đến cái gì, "Tôi quên mất, tôi còn bận việc!"
"Tôi phải đi đây!" Cậu ta nhìn Sở Dư, dáng vẻ nôn nóng bất an, tốc độ nói nhanh hơn, "Đúng rồi! Nhị ca bị thương trên người, lát nữa phiền cậu bôi thuốc dùm cậu ấy."
Dường như gấp lắm, cậu ta vừa nói xong đã phóng cái vèo.
Sở Dư chưa kịp đáp lại đã không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Nhớ đến cậu ta nói Cố Thần bị thương...
Cô nhíu mày, cẩn thận nhìn cậu, cuối cùng thấy vết xước nhỏ trên mặt câu, cô vươn tay kéo cậu đi. "Trong nhà có thuốc sát trùng không?"
Trên người chắc còn có vết thương, về nhà thoa thuốc vậy.
Độ ấm trong lòng bàn tay truyền đến trên da khiến cậu bình tĩnh lại.
Chàng trai ngoan ngoãn để cô kéo đi, còn uất ức nói thầm.
"Vết thương to tế mà cậu cũng không thấy..."
Cũng không hỏi xem cậu có đau không...
Tên Háo Tử chỉ biết chít chít cả ngày, có gì hay mà nghe!
Tác giả:
Tôn Hạo Quảng: Cả thế giới thiếu nợ tôi một giải Oscar!
Sau khi Tôn Hạo Quảng nghe thấy tiếng lòng của Cố tiểu gia liền quỳ xuống OS: Tôi sai rồi!
[Nhật ký mất mặt của Cố tiểu gia]
Cố tiểu gia: Nam tử hán phải khí phách một chút mới được.
..
Cố tiểu gia: qwq, Sở Tiểu Dư, đau quá đi, phải thổi "phù phù" ~~