Thế nhưng giữa cô và anh lại bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.
Anh quan tâm cô mỗi lúc càng nhiều nhưng đổi lại cô cảm giác phiền phức chứ chẳng còn thoải mái như trước.
Có lẽ là do cô biết được tình cảm của anh nên tâm tư không thoải mái, thay vào đó cô muốn tránh xa anh để anh không lấn sâu vào cái tình cảm mà chỉ có một phía từ anh.
Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tấm kính cửa sổ mà chíu vào khiến cô khẽ nhăn mặt.
Thẩm Vy quơ tay tìm điện thoại xem giờ rồi tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Bước xuống nhà thấy anh đang ngồi ở sofa đọc sách liền bước xuống bếp pha chút sữa ấm bỏ bụng.
Hạo Thần nghe tiếng lạch cạch trong bếp liền bước vào
- Thẩm Vy, em dậy rồi sao?
- Ừm!!
- Anh làm đồ ăn sáng rồi, em lại đây ăn cùng anh đi!!
Thẩm Vy không trả lời chỉ uống cạn ly sữa rồi tráng cốc, bước ra ngoài cô nói với anh bằng giọng lạnh tanh
- Tôi đã bảo anh đừng quan tâm tôi nữa mà!! Anh không bị điếc mà đúng không?
- ....
Xuống gara cô liền thở hắt phóng xe ra khỏi biệt thự.
Hạo Thần cũng không còn tâm trạng để ăn uống, đứng dậy dọn dẹp, tất thảy đều cho vào thùng rác.
Lên phòng thay đồ rồi trở xuống gara phóng xe tới tập đoàn.
Bước vào đại sảnh mọi nhân viên đều cúi người chào, anh chỉ để lại cái gật đầu cho họ rồi tiến về phía thang máy.
Lên tầng cao nhất, anh gọi cho thư ký Trương làm giúp mình một ly cà phê nóng.
Tầm 10 phút sau, ly cà phê nghi ngút khói được đặt lên bàn.
Thư ký Trương cúi người
- Chủ tịch, ngày mai cô Kim Dương trở về nước!!
- Sắp xếp thời gian!! Tôi sẽ ra sân bay rước cô ấy!!
- Vâng!!
Hạo Thần quay lại với công việc.
Tới chiều trở về nhà liền thấy cô đang ăn snack trên sofa khiến anh nhíu mày
- Thẩm Vy, snack không tốt!! Em ăn ít thôi, anh vào làm cơm cho em!!
- Tốt hay không cũng đâu liên quan tới anh? Không cần phải làm phần cho tôi, lát nữa tôi sẽ ra ngoài!!
- Em đi đâu vậy?
- Anh đang ra ý quản tôi sao?
- Anh không có ý đó...
Thẩm Vy mặt lạnh bước lên lầu, cô mặc cho mình một bộ váy ôm body màu đỏ, bộ váy không dây lại ngắn củn khiến cô trở nên quyến rũ vô cùng.
Bước xuống lầu, Hạo Thần thấy dáng vẻ này liền nhíu mày
- Em đi đâu, sao lại ăn mặc như vậy?
- Không phải chuyện của anh!!
Hao Thần thở hắt ra rồi đưa tay lấy áo khoác của mình còn vắt ở phòng khách mà choàng cho cô
- Như vậy sẽ bị cảm lạnh, hơn nữa....
- Cũng chẳng liên quan tới anh mà!! Sao anh càng ngày càng trở nên phiền phức vậy chứ?
- Em như vậy lại bảo anh phiền phức?
- Anh đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa được không?
Cô hất chiếc áo xuống đất rồi bước ra ngoài.
Hạo Thần trong lòng nóng lên liền ngay sau đó mà bám theo cô.
Xe cô dừng lại ở một quán bar lớn gần trung tâm thành phố.
Cô bước vào trong liền có một chiếc xe khác tới, không ai khác đó là xe Hạo Thần.
Bước vào bên trong, nhân viên quán đều cúi người trước anh.
Hạo Thần chỉ tay vào một góc khuất rồi tiến vào.
Thẩm Vy chỉ tới và quẩy cùng bạn bè nên cũng khiến anh yên tâm đôi phần.
Khoảng 11 giờ, Thẩm Vy bắt đầu say sỉn mà nhảy lung tung.
Đến khi cô muốn rời đi, anh liền nhíu mày đi theo sau.
Thẩm Vy loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, cùng lúc đó một gã đàn ông bước ra.
Ông ta nhìn cô rồi tiến lại
- Chào cô em, đi chơi với anh không?
- Ưm....
Hắn tiến lại đưa tay tính đụng lên má cô thì một giọng lạnh tanh vang lên
- Bỏ cái bàn tay đó xuống, đừng có đụng vào vợ tôi!!
- Ơ...Vũ Tổng...đây là...
- Phu nhân của tôi!!
- Tôi...tôi...chỉ muốn giúp cô ấy thôi...
- CÚT!!
Gã bỏ chạy bán sống bán chết ra ngoài, lúc này anh mới tiến lại ôm lấy cô
- Anh đã bảo em không được ăn mặc thế này rồi cơ mà!!
- Ưm...ợ...
Thẩm Vy đã bí tỉ mà dựa hẳn người vào người anh mặc anh ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.
Hạo Thần thở dài cúi người bế cô ra ngoài.
Gọi cho người mang xe cô về còn chính mình thì lái xe đưa cô về nhà.
Trước khi đi không quên để lại cho quán bar một ngân phiếu 20 triệu.
Trở về nhà, anh đưa cô lên phòng liền bị cô hất ra
- Buông tôi ra!!
- Em yên lặng một chút không được sao?
- Tôi không cần anh lo!! Mau cút ra ngoài...ợ...
Hạo Thần mặc kệ lời cô nói vẫn đặt cô lên giường, chỉnh sửa tư thế cho cô thoải mái xong xuôi mới tiến ra ngoài, xuống bếp nấu một ly trà gừng để giải rượu cho cô..