#chap16
Đúng là ngồi gần Hoắc Lạc Thần lạnh thật nha, làm Mộc Di cô ngồi đây mà hắc xì miết hà. Mà nhìn hắn nghiêm túc làm việc cũng ra dáng đàn ông phết nhỉ, sao cô cứ thấy giống bảo bối nhà cô lắm.
Cô đang chống cằm suy nghĩ miên man đột nhiên nghe hắn gọi:
- Thư kí Mộc, đang trong giờ làm việc cô ngơ ngẩn suy nghĩ vớ vẩn gì thế?
- A, không có, tôi chỉ đang nghĩ tại sao boss đã "lớn" như vậy mà vẫn chưa có vợ thôi
Hắn đen mặt
- Như cô đã nói, không phải không có mà là chưa có vợ, cũng không đồng nghĩa với việc tôi không có hôn thê.
- Oh, vậy boss có ý chung nhân rồi hả?
- Cứ cho là thế đi, nếu thuận lợi năm sau chúng tôi sẽ cưới
- Vậy sao?_ Cô cuối mặt cười nhạt, Hoắc Lạc Thần cưới ai có liên quan gì cô sao cô thấy nhói vậy?
Hắn thấy cô xụ mặt liền nói tiếp:
- Yên tâm, tới chừng đó tôi sẽ gửi thiệp mời cô, cô có thể dẫn theo hai đứa nhỏ.
Cô thu vẻ mặt ảm đạm đó, ngước lên nhìn hắn cười tươi:
- Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi.
Hắn xem đồng hồ trên tay, xong đứng dậy với chiếc áo khoác hướng về phía cô
- Đi thôi
- Đi đâu?
- Thì đi về, tan ca rồi_ Hắn nhướng mày nâng cao giọng
- À, boss về trước đi, lát tôi về sau. Tôi chờ Bạch Hoa Diệp cái đã.
Hoắc Lạc Thần nhăn mặt, cô lại còn dám lơ hắn à
- Chờ nó làm gì, nó có tay có chân tự đi được không cần cô lo đâu
Cô nghệt mặt ra, hắn vô duyên quá rồi á, cô chờ bạn cô liên quan tới kinh tế quốc dân à?
- Hôm nay tôi với nó có hẹn về nhà tôi ăn cơm nên tôi mới chờ, boss làm gì dữ vậy?
- Ờ thì, để nó qua sau, giờ tôi chở cô về trước.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị cái gì, nhanh lên tôi đói lắm rồi
- Thì boss cứ đi trước đi, tôi còn về nhà chăm con, không đi với boss được đâu
- Tôi có nói rướt cô đi ăn à?
- Là sao?_Cô nghiêng đầu qua một bên, muốn bao dễ thương liền có bấy nhiêu.
- E hèm, thì tôi chở cô về nhà của cô, rồi cô mời tôi vào ăn xem như cảm ơn đi_ Hắn quay mặt chỗ khác, nhìn mặt cô hiện giờ hắn chắc chắn rằng dù thằng đó có bị gay đi nữa cũng sụp đổ thôi.
Vô sỉ! Từ duy nhất cô có thể miêu tả về hắn. Cô còn tưởng đâu hôm nay hắn tốt bụng muốn chở cô đi ăn, ai ngờ đâu lại đòi chở cô về rồi dành cơm nhà cô nữa. Cô biết con cô nấu ăn còn hơn đầu bếp năm sao, nhưng hắn cũng có tiền mà, một bàn ăn như vậy đối với hắn là hết sức tầm thường cớ sao còn đi ăn chựt nhà cô chứ?
- Cô còn ngồi đó làm gì? Mau dọn đồ rồi về nhà.
Nghe hắn lạnh giọng, cô nhanh chóng thu dọn tài liệu rồi chạy lẽo đẽo sau lưng hắn. Lạ nha, Mộc Di cô trời không sợ đất không sợ, vậy mà nghe Hoắc Lạc Thần nói một tiếng liền răm rắp nghe theo.
Về tới nhà...
Cạch
Cô vừa cởi giày vừa hô to:
- Bảo bối, mẹ về rồi a.
Từ trong bếp hai thằng con chạy ra cười tươi, khi thấy mặt hắn thì im bặt
- Mẹ...sao mẹ nói về với Hoa Hoa công tử, giờ lại đi với Hoắc lạnh lùng thế?
Cô hết liếc hắn rồi nhìn sang hai đứa, trao đổi bằng mắt "Còn phải hỏi, đương nhiên là bị bắt ép"
Cả ba mẹ con liếc mắt bắn tia lửa về phía hắn thì hắn đang ung dung cởi giày bước vào nhà như chủ.
Mặt dày!
Hoắc Lạc Thần bước vào nhà tiến thẳng vào phòng bếp, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đáng lẽ đó là chỗ dành cho chủ nhà ngồi. Hắn ngồi thẳng lưng, điều chỉnh tư thế cho thoả mái, đan hai tay để lên bàn nhìn chằm chằm bàn ăn thịnh soạn trước mặt:
- Ba người mau vào ăn, cơm canh sắp nguội hết rồi.
Ba mẹ con đen mặt, riết hồi không phân biệt được ai chủ ai khách luôn.
Píng poong
Vừa đặt mông xuống ghế thì cô lại phải chạy ra mở cửa, tâm trạng ai kia hết sức tồi tệ.
Cạch
- Ê con kia, mày lừa bố hả? Mày kêu tao lên đón mày rồi cuối cùng mày về trước là sao? Hồi xưa tao cho mày leo cây mấy lần, giờ ôm hận trả thù à?_ Vừa mở cửa ra cô đã nghe thấy tiếng chanh chua của Bạch Hoa Diệp vang lên, bao nhiêu nước miếng cứ thi đua bay thẳng vào mặt cô.
Cô nhắm mắt lại, tay nắm thành quyền:
- Mày nói xong chưa.
- Phù, khát nước quá, xong rồi.
- Giờ tao nói nhé.
- Cứ tự nhiên.
Mộc Di hít sâu, trừng hai mắt vào Hoa Diệp, mở miệng quát:
- Mày nghĩ tao không đợi mày à? Tao rõ ràng kêu mày tan ca xong xuống đón tao, vậy mà mày tới trễ tới 15 phút. Nhờ boss tao mới mò được về nhà đấy.
- Ủa anh trai có trong đây à?_ Bạch Hoa Diệp từ ngoài cửa chờm đầu vô
Đột nhiên một giọng nam trầm vang lên:
- Anh mày ở trong đây.
- Di mày có thể xê dịch cái thân xác to bựa chắn cửa của mày qua một bên cho tao đi được không?
Cô lách qua một bên, dùng tay đập thẳng vào lưng của anh.
- CỨ-TỰ-NHIÊN
- Má con Di, mày điên lắm rồi á_ Anh ôm lưng ai oán nhìn cô.
- Giờ mày vào hay đứng đó?
- Vào thì vào.
Vừa bước vào phòng ăn, đập vào mắt Hoa Diệp là hai nhỏ một lớn nhìn rất giống nhau ngồi chễm chệ trên bàn.
Thiên, Minh thấy anh ngờ nghệt liền cười tươi:
- Chào chú, chú là Hoa Hoa công tử bạn thân của mẹ cháu thời cấp 3 phải không?
Anh đen mặt:
- Bạn thân là đúng rồi, nhưng còn cái danh Hoa Hoa công tử chú không dám nhận.
- Thôi được rồi, tất cả lo ăn đi_ Cô kéo ghế ra cầm đũa nói.
Cuộc chiến dành cơm không khoang nhượng nổi ra. Ai cũng lo "tập trung vào chuyên môn". Bỗng điện thoại của Hoắc Lạc Thần kêu lên, hắn bắt máy
- Alô, cái gì? Cô ấy về rồi sao? Đang ở sân bay à, được rồi để tôi đón được rồi.
Nói xong hắn cúp điện thoại, vội đứng dậy bỏ đi thật nhanh, chỉ thả lại một câu
- Cảm ơn về bửa tối, tôi có việc đi trước, mọi người cứ tiếp tục đi
Rầm
Nhìn anh trai mình, Bạch Hoa Diệp lắc đầu ngao ngán, chắc là người đó về rồi nên anh mới vui như vậy
Thiên, Minh cùng nhìn về phía cửa. Haizz Mộc Di lại thêm một đối thủ nặng kí nữa thì phải. Hai anh em nhà họ Mộc mắt đầy phiền muộn lo cho tương lai đen tối của Mộc Di.
---còn---