Đúng là tuyệt mà! Nếu đến cả việc này mà anh ý không làm được thì còn làm quản lí gì nữa.
Thấy mọi người có vẻ nghe lời mình, quản lí Hùng nói tiếp:"Bây giờ mọi người có thể đặt câu rồi!"
"Khoan đã!" Khi chuẩn bị có một phóng viên định đứng khỏi ghế để đặt câu hỏi thì Long liền cất tiếng lạnh lùng phá tan ý nghĩ muốn phóng vấn của vị phóng viên kia.
Lúc này mới để ý là người phóng viên này nhìn khá trẻ, chắc cũng chỉ hơn Tử Dạ vài tuổi nên chắc chỉ vừa mới vào làm. Có lẽ thế nên rất muốn nhanh chóng lập công nhưng ý muốn đó chưa kịp lóe lên thì đã bị Vương Hàn dập tắt cái 'thụp'.
Chỉ cần nhìn ánh mắt rất-chi-là-âu-yếm nhìn Vương Hàn của anh ta thì ai cũng có thể biết là anh ta đang rất 'YÊU' Hàn.
Vương Hàn chắc biết việc hắn làm sẽ làm anh ta tức đến điên nhưng vì anh ta cũng chỉ hơn Hàn vài tuổi nên Hàn cũng chẳng thèm kiêng nể gì mà vẫn cứ ngồi trên ghế nhìn anh ta với ánh mắt kiêu hãnh, lạnh lùng và bất cần đời.
"Có chuyện gì vậy Hàn!?" Mặc dù Lạc Thần là bạn thân của Vương Hàn nhưng Thần cùng không thể nào hiểu được hết những hành động, lời nói của Hàn. Chẳng lẽ Hàn lại lên cơn điên rồi?
"Chắc cậu cũng giống tớ là không muốn Cừu Ngốc bị phóng viên hỏi dồn đến đường cùng đúng không?" Vương Hàn vẫn với thái độ đó! Nhìn chằm chằm vào ngươi phóng viên kia với ánh mắt sắc lạnh, nhưng miệng lại đang nói chuyện với Lạc Thần.
Lạc Thần có vẻ đồng tình với câu nói của Vương Hàn nên chỉ:"Ừm" 1 tiếng rồi thôi, không để ý đến thái độ của Vương Hàn nữa.
Nếu người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ là Vương Hàn khinh rẻ Lạc Thần nên mới có thái độ đó, nhưng thực chất thì thái độ đó của Vương Hàn là bình thường. Chứ nếu Vương Hàn khinh rẻ ai thì thôi khỏi nói đi.
Một lúc sau Lạc Thần mở miệng:"Cuộc họp báo hôm nay mà nhóm Black chúng tôi mở ra là để giải thích cho scandal vừa sảy ra với nhóm, nên chúng tôi sẵn sàng trả lời bất cứ mọi câu hỏi nào có liên quan đến vụ scandal này. Còn..." Từ còn cuối cùng Thần cố tình nhấn mạnh và bỏ lửng để làm cho mọi người chú ý rằng phần từ sau của chữ 'còn' này rất quan trọng nên đừng ai ngu ngốc mà động tới.
"Chàng trai ngồi đây chỉ là để cho đầy đủ người trong vụ scandal thôi chứ cậu ta không hiểu gì đâu nên đừng có hỏi cậu ta!" Khi Lạc Thần thấy khoảng thời gian bỏ lửng đã đủ, đang định nói tiếp thì giọng lạnh lùng của Vương Hàn chen vào, cắt mất phần nói của Thần.
Mới nghe thì ai cũng nghĩ đây chỉ là một lời giải thích bình thường như ở huyện nhưng nếu nghe kĩ thì mới thấy được lực 'sát thương' của câu đó kinh khủng đến mức nào. Câu nói đó chẳng khác gì "Tôi cấm các người hỏi cậu ấy đấy! Các người mà hỏi thì xác định đi."
Tất cả phóng viên đều xôn xao vì câu nói đó của Vương Hàn. Vô vàn những câu hỏi, tình huống được đặt ra trong đầu của mỗi người nhưng tóm lại nó chỉ mang chung một thắc mắc là "Cậu ấy là ai!?"
Nếu là cuộc họp báo bình thường thì chắc chắn họ đã chen lấn nhau để hỏi Hàn và Thần rồi nhưng vì đây là cuộc họp báo của Hàn và Thần nên không ai dám ho he câu nào mà chỉ im lặng với chính những câu hỏi của mình.
Câu nói vừa dứt xong thì cả không gian của phòng họp chìm vào im lặng, không một tiếng động. Việc này đã đủ cho thấy họ tôn trọng. Không! Phải nói là họ kiêng nể Hàn rất nhiều.
Tại sao chứ!?
Một câu hỏi rất chi là ngớ ngẩn nếu nó được phát ra từ miệng của một người trong giới báo trí hay trong giới nghệ sĩ. Để giải thích được câu hỏi này quả thật không khó nhưng cũng chẳng phải là dễ dàng. Đơn giản chỉ là dùng tính mạng của mình để thách thức tử thần thôi.
Đã có nhiều đại gia, tỷ phú hay con cái của họ từng hống hách ngửa mặt lên trời và nói:"Ôi giời! Cái thằng oắt con vắt mũi chưa sách đó thì làm được tài cán gì!" và rồi qua một đêm, 1 là gia đình họ trở thành ăn mày một lượt, 2 là một số người sẽ bị đạp ra khỏi sổ 'sinh' của Thiên giới và giơ tay xin tham gia vào sổ 'tử' của Âm phủ.
Tại sao ư!?
Lại một câu hỏi quá dư thừa! Chắc là chẳng may kiếp trước Hàn là con trai của Ma Vương nên kiếp này đầu thai lại vẫn còn một chút tính cách lạnh lùng, bá đạo của kiếp trước. Và cũng chắc là kiếp trước của Hàn đã gây ra nhiều tội ác nên đại thiên thần muốn Hàn đầu thai lại để cải thiện mình hơn và làm việc từ thiện như gạt bớt một số tên cặn bã ra ngoài xã hội. Và cũng chắc là do sắc đẹp tuyệt mỹ của Hàn đã làm xiêu lòng của vị nữ thần sinh đẻ, nên đã cho Hàn sinh ra ở gia đình có quyền lức rất lớn trên Thế Giới. Tất cả những 'chắc là' trên đã tạo ra một Vương Hàn hoàn hảo như bây giờ.
"Hihi!" Trong khi cả gian phòng đều đang im bặt vì lời nói của Vương Hàn, thì bỗng nhiên, có một chàng trai nhỏ đang lấy tay che miệng vào để cố cười không ra tiếng. Nên chỉ có Thần với Hàn ngồi gần nên mới nghe thấy.
"Cậu cười gì!?" Vương Hàn quay sang lừ mắt với Tử Dạ, mọi người ai cũng nghĩ là Tiểu Dạ chết chắc rồi, nhưng không ai ngồi dưới nhìn thấy ánh mắt tím than của Hàn đã thay đổi từ sắc lạnh sang dịu nhẹ từ khi quay sang hỏi Tiểu Dạ.
Nhưng sự thay đối đó quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Tiểu Dạ ngồi đối diện cũng không nhìn thấy.
Ở đó chỉ có 2 người nhìn thấy sự chuyển biến nhanh hơn nháy mắt đó của Hàn. Người đầu tiên là Lạc Thần - người đã chơi với Vương Hàn từ bé và một bóng đen khuất sau cánh cửa khép hờ của căn phóng với điệu cười quái dị.
"À không! Tôi chỉ thấy kinh ngạc trước sự 'sát thương' của câu nói của câu thôi." Tiểu Dạ đang cố che miệng để cười không ra tiếng nhưng Vương Hàn nhìn cậu như vậy làm 'sợ' nên không dám cười nữa.
Làm gì mà căng? Cậu chỉ cười chút thôi mà. Mà không ngờ tên này được nhiều người nể phết nhở!?
Nghe 'thiên hạ' đồn rằng là Hàn rất lạnh lùng, bá đạo, bây giờ mới được chứng kiến. Thật là không phải dạng vừa.
Nhưng mà Dạ thấy Long chả đáng sợ gì mà. Cũng chả lạnh lùng, bá đạo gì cả. Cậu chỉ thấy Hàn điên điên khùng khùng thôi. Lại còn hay tự luyến nữa chứ!
Vì thế việc gì mà nhiều người sợ hắn như vậy chứ?
Cứ như cậu đây này, chả sợ!
Nhưng mà không có Thần thì chắc cậu sợ thật!
"Thật không!?" Vương Hàn vẫn còn nghi ngờ câu trả lời của Tử Dạ nên hỏi lại, câu hỏi mang theo sắc thái đe dọa.
"T...Thật! Thần nhỉ?" Tiểu Dạ bị Vương Hàn nhìn mà lạnh cả sống lưng, quay sang cầu cứu Lạc Thần. Thật ra Dạ cười vì tự nhiên cậu thấy buồn cười trước sự sợ hãi của mấy người phóng viên đó thôi.
"Hả!? À...ừm!" Lạc Thần bị Tử Dạ lôi vào cuộc nên hơi bất ngờ nên trả lời chả liền mạch gì cả. Mà căn bản là Lạc Thần có biết cái gì đâu mà trả lời cơ chứ.
Vương Hàn có vẻ tin Lạc Thần nên thôi không nói gì nữa.
"Cậu nghĩ là Hàn sẽ tin vào mấy lời nói qua quýt vừa rồi của chúng ta không Thần?" Khi thấy Vương Hàn đã quay đi, Tiểu Dạ quay sang nói nhỏ vào tai Lạc Thần thắc mắc của mình.
"Cậu nghĩ sao?" Lạc Thần thông minh thật đấy! Đáng lẽ là Tử Dạ là người hỏi Thần thế mà Thần lại đặt câu ngược hỏi lại Dạ. Tuy vậy nhưng cậu vẫn không nói gì mà chỉ nhún vai trả lời:"Tớ không biết nhưng tớ không tin là Vương Hàn dễ tin người như vậy đâu."
"Chính xác!" Lạc Thần vừa nói vừa búng tay thể hiện sự chính xác tuyệt đối của Tiểu Dạ.
Vương Hàn căn bản là không muốn và không thích nói mấy vấn đề thiếu dinh dưỡng này nên mới bỏ qua cho 2 người thôi chứ làm gì có chuyện hắn dễ bị lừa thế.
Quản lý Hùng thấy Vương Hàn đã lấn áp được đám đông nên khẽ hắng giọng rồi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này:"E hèm! Bây giờ từng người một hãy đặt câu hỏi?"
Ôi thôi! Đúng là chỉ có thể là phóng viên mà thôi! Chỉ có thể là phóng viên thì mới vừa bị dọa mắt đỏ tía tai thế mà vừa nghe nói được phóng vấn là lại nhao nhao lên. Nhưng cũng may là họ vẫn còn một chút sợ hãi Vương Hàn nên không ai dám hỏi hắn mà chỉ dám hỏi Lạc Thần.
"Tôi là người của đài ABC muốn hỏi chàng trai ngồi cạnh cậu là ai? Sao lại được các cậu quan tâm đặc biệt như vậy?"
"Tôi là người bên đài Cạp Cạp muốn biết chàng trai ở trong vụ scandal có phải là người rất quan trọng với các cậu không?"
"Tôi là người của đài KAF muốn biết chàng trai này có phải là người các cậu đặc biệt quan tâm phải không?"..................................
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập được đưa ra để Lạc Thần trả lời, Tử Dạ là người ngồi bên cạnh chỉ nghe thôi mà muốn đau hết cả tai, quay sang thì thấy ánh đèn last cứ nháy lên không ngừng làm cho cậu hoa hết cả mắt.
Tự nhiên Tiểu Dạ thấy lo cho Lạc Thần quá! Cậu ấy là đích đến của những câu hỏi và ánh đèn nên chắc có cảm giác như Tiểu Dạ vậy. Nhưng... khi cậu quay sang thì cậu vẫn thấy Lạc Thần mỉm cười rất tười như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Khác biệt!? Không hiểu sao đây lại là cảm giác của Tử Dạ khi nhìn thấy Lạc Thần vẫn bình thản như vậy.
Mặc dù cậu đã hứa với Thần và Hàn là không nghĩ những điều vớ vẩn nữa.Nhưng.... không hiểu sao cậu vẫn không thể không nghĩ linh tinh được.
Tiểu Dạ cảm thấy cậu và Lạc Thần như ở hai thế giớ khác nhau vậy. Cậu cứ khăng khăng muốn là ca sĩ và luôn nghĩ là chắc chắn mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn trên con đường đến với tương lai ca sĩ của mình, và buổi họp báo hôm nay là 1 trong những khó khăn cậu phải vượt qua.
Vậy mà! Cậu lại không thể vượt qua khó khăn này. Chưa gì đã thấy nản lòng, cậu nghĩ thầm:"Dạ ơi! Không ngờ họp báo lại thế này, mệt mỏi quá!". Cậu quả thật vô dụng đúng không?
Khi bé, mẹ Dạ thường nói với Dạ rằng:"Con trai à, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên cả mà chỉ có định mệnh thôi." Lúc đó Dạ còn bé không biết gì nên ngây thơ hỏi mẹ:"Định mệnh là gì hả mẹ?" Mẹ nói:"Định mệnh là thứ không thể thay đổi được, dù làm mọi cách nhưng vẫn không thể khác được, chỉ có thể thuận theo mà thôi."Và một lần nữa Dạ lại ngây thơ hỏi mẹ:"Tại sao lại không thể thay đổi được hả mẹ?" Mẹ lúc đó đã vuốt nhẹ mái tóc của Dạ và mỉm cười nhẹ nhàng và nói:"Bây giờ con còn bé, chưa thể hiểu được đâu. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Con chỉ cần biết khi con gặp một ai đó hoặc quyết định một việc gì đó thì đó không phải là do ngẫu nhiên mà là đó đã là định mệnh của con rồi."
Thực sự lúc đó cậu vẫn không hiểu cho lắm nhưng thôi không hỏi nữa mà chỉ nhìn mẹ mà thôi. Mẹ hình như biết là Dạ vẫn chưa hiểu nên bảo với cậu:"Định mệnh của người này không giống định mệnh của người kia. Giống như định mệnh của mẹ là lấy ba con và sinh ra con, còn định mệnh của con có thể là được sống hạnh phúc hơn mẹ."
Thời gian trôi qua, cậu đã hiểu rõ hơn về cái được gọi là 'định mệnh' kia nhưng chính tại nơi này, thời khắc này cậu lại nghi ngờ câu nói của mẹ mình.
Tiểu Dạ nghĩ có thật việc cậu gặp Lạc Thần và Vương Hàn là định mệnh không??? Nếu là định mệnh thì cậu chắc là sao chổi định mệnh của 2 người họ mất. Vì cậu toàn đem những cái xui xẻo đến cho Thần và Hàn thôi à.
Tự nhiên bây giờ trong đầu Tiểu Dạ lại nảy ra 1 suy nghĩ rằng giá như cậu không được sinh ra trên đời này. Giá như gia đình cậu không bị tan vỡ. Giá như cậu không theo mẹ lên thành phố. Giá như hôm đó cậu không đánh đàn và ra mở cửa với bộ dạng đó. Và giá như lúc đó Thần và Hàn không xuất hiện thì tốt biết mấy. Và giá như Thần và Hàn không đồng ý cho Dạ đi về thành phố cùng họ. Và giá như họ không chăm sóc Dạ tốt như vậy..........
Biết bao nhiêu câu 'giá như' được Tử Dạ đặt ra trong đầu nhưng 'giá như' đó cũng chỉ là giá như thôi chứ làm sao có thể thành thật được cơ chứ.
"Tự nhiên tôi thấy mất mặt thay cả phần của Thần rồi đấy." Dạ đang ngẩn ngơ với những câu hỏi mà mình tự đặt ra và cũng tự mình trả lời thì Vương Hàn đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh làm cậu lập tức chạy ra khỏi suy nghĩ của mình.
Tử Dạ lập tức quay phắt ra chỗ Vương Hàn hậm hừ hỏi:"Cậu bị điên à mà nói người ta như vậy?"
"Chẳng à! May là đám paparazzi tập chung hết ở chỗ Thần không chắc chắn ngày mai trên trang nhất của các báo sẽ có tiêu đề nóng hôi hổi là 'CHÀNG TRAI Ở CÙNG BLACK LÀ CHÀNG TRAI BỊ TỰ KỶ' mất!" Vừa nghe Vương Hàn nói xong là Tiểu Dạ muốn lập tức nhảy đến đập cho hắn một trận nhưng điều đó là không thể nên cậu đành cắn răng chịu đựng, đợi hết buổi họp báo thì xử sau.
Nhưng Tiểu Dạ thấy Vương Hàn vừa nói vừa nhìn xuống bàn, cậu thấy lạ nên cũng nhìn xuống theo.
OIMEOI!!!Trời ơi! Kiểu này Tiểu Dạ bị tự kỷ thật mất! Trên bàn cậu có hai chữ viết bằng nước ' giá như','định mệnh'. Kiểu này chắc là trong lúc cậu đang nghĩ vẩn vơ về mấy việc có từ này nên đã vô thức lấy tay nhúng vào cốc nước, viết lên bàn. Lúc này Dạ thấy nóng bừng hết cả tai, Vương Hàn nói đúng thế mà cậu lại cãi lại, thế có xấu hổ không cơ chứ!?
Tiểu Dạ vội vàng lấy giấy trong túi ra lau hai chữ đó đi. "Dạ ơi! Mày bị làm sao vậy chứ!? Tự nhiên lại làm mấy cái chuyện này! Ôi! Xấu hổ thế!" TT^TT Chắc nội tâm cậu đang thầm gào thét.
"Nếu cậu đang nghĩ ' Giá như việc mình gặp Thần và Hàn không phải là định mệnh thì tốt biết mấy' thì hãy lập tức bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi!"Tử Dạ đang lau bàn thì nghe thấy Vương Hàn nói vậy, cậu liền khựng lại, không lau bàn, không nói, không nhìn Hàn, không làm một việc gì mà chỉ ngồi đó, im lặng nghe Hàn nói.
Vương Hàn!? Sao hắn ta có thể thâu tóm được toàn bộ ý nghĩ của Tử Dạ chỉ bằng hai từ đó thôi chứ? Mà hắn ta cũng thật độc ác và nhẫn tâm! Tại sao hắn ta lại đi phanh phui những chuyện mà Dạ đang cố gắng giấu đi cơ chứ? Từ lúc gặp đến giờ, hắn ta luôn là người lôi tất cả những gì Dạ suy nghĩ, những gì Dạ đang giấu giếm ra ngoài.
Đúng! Thật sự Tử Dạ đang nghĩ về chuyện đó. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu được tại sao Thần lại tốt với cậu như vậy. Cậu chưa gặp Thần lần nào, không hề quen biết nhau. Vậy mà Thần lại cho cậu về ở cùng nhà, chăm sóc cậu, cùng cậu xử lý scandal.
Còn cậu thì sao?
Cậu không làm được gì cả, chỉ biết gây chuyện mà thôi. Cậu thật sự vô tích sự đúng không?
Tuần trước, Vương Hàn nói rằng khi Lạc Thần biết Tử Dạ có ý định rời khỏi thì Thần đã rất buồn. Nếu bây giờ Thần biết Tử Dạ lại có ý nghĩ đó trong đầu thì chắc Thần buồn lắm.
"Cậu có biết không? Hôm cậu về ở với chúng tôi, Thần đã nói với tôi rằng:'Hàn ơi, tớ vui lắm! Có lẽ là định mệnh của tớ là gặp được Dạ đấy.' Khi đó, cậu ấy vừa nói vừa cười rất tươi, nhìn cậu ấy chẳng khác gì một đứa trẻ được cho kẹo vậy." Vương Hàn thấy Tử Dạ im lặng không nói gì thì liền lên tiếng nói tiếp. Ánh mắt, à không, phải là con người của hắn ta như không còn ở đây nữa mà ở ngày hôm đó. Nhìn hắn ta có vẻ rất vui, giống như niềm vui của Thần cũng là niềm vui của hắn ta vậy.
Đau!? Liệu đây có phải là cảm xúc của Tiểu Dạ lúc này không? Nghe Vương Hàn nói vậy Dạ thấy mình thật có lỗi với Thần, Thần thì nghĩ định mệnh của Thần là gặp được Dạ. Còn Dạ thì sao? Tử Dạ lại mong định mệnh của cậu không phải gặp Thần. Lạc Thần và Vương Hàn luôn nghĩ tốt cho Tử Dạ, Tử Dạ thì lại luôn mang lại khó khăn cho họ. Cậu đang hoài nghi! Lúc đầu cậu đã rất vui khi gặp được Thần và Hàn, được các cậu ấy dẫn dắt vào con đường ca sĩ. Nhưng sau khi có vụ scandal thì cậu lại luôn tự hỏi không biết mình gặp các cậu ấy có đúng hay không.
"N...Nhưng... liệu tôi có thể... mang lại niềm vui thực sự...cho Thần không?" Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo Dạ quyết định lên tiếng nhưng vì đã được một lúc lâu không uống nước và vì vừa nãy đã bị Vương Hàn nói chúng tim đen nên hoảng sợ, thành ra bây giờ cổ họng khô cong, muốn nói cũng không được nên đành phải cố nói ra.
Tử Dạ vẫn giữ nguyên tư thế đó- cúi mặt xuống nhìn bàn, tay để lên đùi, nói lí nhí với Vương Hàn. Nhìn cậu giống như một đứa trẻ đang hối lỗi vậy.
Vương Hàn có vẻ hơi sững người khi nghe thấy câu hỏi của Tiểu Dạ. Nó giống một câu hỏi vừa hỏi hắn nhưng nó cũng vừa giống một câu nói phủ định bản thân mình của chính Dạ.
"Tai nghe không bằng mắt thấy. Cậu tự nhìn đi." Một lúc sau hắn ta nói với Dạ rồi hất mặt ra phía tay phải của Vy- nơi Lạc Thần đang bị paparazzi bao vậy.
"Cậu ấy tên Dạ, bạn mới quen của tôi."
"Dạ là người bạn quả thực rất thú vị, cậu ấy mang lại cho tôi và Hàn những phút giây vui vẻ sau khi làm việc về dù chỉ mới quen nhau được hơn tuần."
"Tôi không hiểu tại sao khi gặp Dạ tôi lại thấy rất vui và gần gũi, giống như tôi đã gặp cậu từ lâu rồi vậy. Còn về phần Hàn, cậu ấy cũng đã thừa nhận khi gặp Dạ cậu ấy cũng thấy vui đôi chút."...........................
Tiểu Dạ quay sang nhìn Lạc Thần, Thần đang phải trả lời hàng đống câu hỏi của paparazzi. Nếu là Tiểu Dạ, chỉ cần trả lời vài cậu là cậu đã phát bực rồi. Vậy mà Thần vẫn thản nhiên trả lời từng câu hỏi của họ, trên miệng luôn nở một nụ cười tươi rói.
Bỗng nhiên có một cô phóng viên trẻ chen vào đứng trước mặt Lạc Thần hỏi:"Tại sao cậu và Hàn lại không muốn chúng tôi phỏng vấn chàng trai đó?" Lạc Thần nghe vậy thì cười trừ, lấy tay lên gãi đầu:"À! Chỉ vì tôi không muốn Dạ bị áp lực khi bị phỏng vấn thôi, cậu ấy là một người con trai có tâm hồn và suy nghĩ rất đơn giản, nên tôi chỉ muốn cậu ấy không phải nghĩ nhiều hay có áp lực gì đó. Thay vào đó tôi muốn cậu ấy được cười vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra vậy."
Cô phóng viên trẻ có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của Lạc Thần cho lắm nên vẫn gắng hỏi tiếp:"Tại sao cậu lại muốn như vậy?" Và Lạc Thần cũng một lần nữa mỉm cười trả lời mà không một chút bực tức:"Vì khi cậu ấy cười tôi cảm thấy như tia nắng ban mai đem ánh nắng đến cho tôi vậy."
Vui! Đây là cảm xúc đang hiện hữu trong Tử Dạ. Cậu không ngờ Lạc Thần lại nghĩ cậu tốt đẹp như vậy. Nhất là Thần lại ví cậu giống như ánh nắng ban mai đem ánh sáng cho Thần, cậu rất vui. Nếu vậy thì Tiểu Dạ chắc sẽ rút lại những ý nghĩ vừa rồi để trở thành tia nắng ban mai bên Thần, mang niềm vui đến cho Thần.
"Cậu thấy sao? Thần thật sự thấy cậu đem lại niềm vui cho cậu ấy. Và... tôi cũng thấy vậy." Vương Hàn thấy Tử Dạ nhìn chằm chằm Lạc Thần một lúc rồi quay sang phía hắn, nhưng mặt vẫn cúi xuống nên nói tiếp. Nói đến đoạn cuối thì Dạ có hơi ngẩng mặt lên, thế là cậu nhìn mặt Hàn hơi đỏ. Nhìn hắn ta lúc này thật thú vị.
"Tôi quyết định rồi!" Sau một lúc suy nghĩ Tiểu Dạ đẫ quyết định nói với Vương Hàn, vừa nói Dạ vừa nở một nụ cười tươi trên môi." Tôi sẽ ở lại, ở lại để mang tia nắng cho Thần và cậu."
"Cậu đúng thật là! Tôi biết rồi ạ. Tuần trước cậu chẳng chạy về nói sẽ ở lại còn gì. Nhưng nếu Thần biết chuyện này thì sẽ rất vui đấy! " Vương Hàn nghe xong, giọng nói trở lên vui vẻ, quay sang nói với Tiểu Dạ bằng ánh mắt vui sướng.
"Nhưng với một điều kiện!" Vì vừa nãy Hàn dội cả một gáo nước lạnh vào Dạ nên lần này Dạ phải trả đũa. Khi hắn đang hí hửng thì Tiểu Dạ liền đưa ra một điều kiện làm mặt hắn tối sầm lại luôn. Nhưng được một giây thì mặt hắn lại trở lại bình thường.
"Cứ nói!"
"Tôi nói thẳng, cậu là bạn của Thần mà để Thần trả lời phỏng vấn một mình thế hả? Đậy là cuộc họp báo của cả nhóm mà."
"Cũng đành chịu thôi, tại họ không chịu phỏng vấn tôi đây chứ! " Tử Dạ đã thẳng thắn nói với Vương Hàn thế mà hắn vẫn thản nhiên nhún vai nói với cậu như không có chuyện gì vậy, Tức quá mà!
"Ai biểu cậu làm họ sợ cơ!?"
"Ai biểu họ sợ tôi cơ!?" Trời ơi! Anh hai này lầy thật. Nói thế mà cũng cãi được
"Thôi. Chốt lại điều kiện của tôi là cậu luôn bên cạnh giúp đỡ Thần. Cậu có làm được không?"
"Thế mà cũng cho là điều kiện. Thừa!"
"Thế thì giúp cậu ấy ngay đi!"
"OK!" -Rầm-Vương Hàn vừa dứt câu xong. Dạ còn chưa định hình được chuyện gì thì hắn đã đập bàn một cái rõ to rồi.
Sau tiếng đập bàn đó, tất cả các tiếng ồn đều dừng lại, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng thiếu niên có màu mắt tím than kia. Đa phần các ánh mắt đều mang sắc thái sợ sệt. Chỉ có duy nhất một ánh mắt ngạc nhiên, hai ánh mắt bình thản...Và...Một ánh mắt khinh bỉ.
Chàng thanh niên sau khi xác định được tất cả mọi người đã tập trung về phía mình thì trên môi nở một nụ cười nửa miệng thể hiện sự thỏa mãn. Đôi môi màu anh đào khẽ nhếch lên tưởng chừng như sẽ thốt lên những lời tuyệt mỹ:"Các người có não không vậy!?"
Té xỉu! Ai tưởng chàng ta nói gì hay ho lắm, ai ngờ chàng lại tuôn ra một câu xanh rờn như vậy. Mọi người nghe xong ai cũng đứng hình 15s. Đến cả Lạc Thần còn ngã lệch người về một bên cơ.
"Nếu các người có thì mau về chỗ đi. Đây là buổi họp báo của nhóm tôi chứ không phải buổi bán hàng giảm giá ngoài chợ, thấy quán này rẻ, dễ mua thì đổ xô đến." Vương Hàn thấy hiệu quả của câu nói của mình bèn chỉ tay về dãy ghế không một bóng người với một khuôn mặt không thể không nói là không có sát khí.
Tốt rồi! Ai mà chẳng nghe lời hắn trừ một số người. Thế là tất cả những paparazzi lũ lượt đi ra ghế ngồi với khuôn mặt rũ rượi.
"Từng người hỏi một." Vương Hàn vừa nói xong thì mọi người răm rắp nghe theo, không ai kháng cự một câu. Từng người hỏi một. Thế là thời hạn 2h gần trôi qua, Dạ thấy đỡ căng thẳng hơn.
Nhưng! Khi còn đúng 15' là buổi họp báo kết thúc thì chàng phóng viên bị Vương Hàn chơi đểu lúc đầu giờ lên tiếng hỏi
"Dù Black với chàng trai này là bạn thân hay bạn tốt nhưng cũng không cần thiết phải sống chung một nhà như vậy chứ? Với lại việc này công ty có biết không?Nếu biết thì chẳng lẽ công ty không phản đối hay sao?"
SAX! Anh đẹp zai này hỏi gì kỳ zậy! Mà nghĩ lại cũng chả kỳ gì.
"A...!" Tử thấy Lạc Thần với Vương Hàn không làm gì cả liền đứng dậy trả lời. Nhưng chưa kịp đứng lên thì Hàn đã nắm chặt tay trái của cậu rồi kéo xuống ghế, hắn nhìn cậu với ánh mắt ra lệnh ngồi im rồi quay sang nhìn anh bạn phóng viên dễ-thương-nhưng-thương-không-dễ kia.
Người phóng viên khi nãy vừa hỏi vừa nở một nụ cười nham hiểm vì nghĩ Thần và Hàn sẽ đứng hình khi nghe câu hỏi này.Nhưng! Thôi cuộc đời không như mơ! Vương Hàn vừa cười vừa nhìn người phóng viên với ánh mắt còn nham hiểm hơn cả hắn. "Haha! Cậu hỏi hay đấy!"Nhưng chắc người phóng viên đó đã được ăn qua gan hùm nên vẫn ngông ngêng cao giọng nói:"Qúa khen!"
"Thần à!" Tiểu Dạ hoảng quá quay sang cầu cứu Lạc Thần.
Ai ngờ! Khi cậu quay sang nhìn thấy Thần cũng đang cười cười. Nghe thấy cậu gọi, Thần quay sang, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu thì Thần nở một nụ cười chấn an:"Không sao đâu, bọn tớ đã lo liệu hết rồi." Trời ơi! Nụ cười của Thần chắc sẽ là liều thuốc chữa được bách bệnh mất. Tiểu Dạ đang rất lo lắng thì thấy Thần cười tươi như vậy thì liền hết lo lắng luôn.
Quay lại với Vương Hàn và người phóng viên. Hàn vẫn ngồi đó, người phóng viên cũng vẫn đứng đó. Hai bên vẫn nở một nụ cười tuyệt đẹp đến chết người. (T/g: Ak, chắc chưa nói với đọc giả là chàng phóng viên này cũng khá điển trai. Mái tóc nhuộm màu xanh tím. Đôi mắt cũng màu xanh nhìn có vẻ xa xăm. Đôi kính gọng đen để che đi vẻ điển trai của mình nhưng ai ngờ làm như vậy nhìn càng quyến rũ hơn.) Đúng là mật ngọt chết ruồi mà! Các cụ xưa nói đâu có sai. Nhưng trong tình huống này phải sửa là "Mật ngọt chết người" mới đúng!
"Nếu vậy thì cậu có thể trả lời câu hỏi này không?" Đôi môi màu phớt hồng của người phóng viên khẽ nhấc lên.
"Tất nhiên, nếu anh không hỏi thì tôi cũng đang định nói. Tách!" Vương Hàn trả lời phóng viên bằng nhã hứng vui vẻ, giống như thấy có chút thú vị ở người phóng viên trẻ này vậy.
Trả lời xong, Vương Hàn khẽ búng tay một cái. Cánh cửa phòng họp báo được khẽ khàng mở ra, Lạc Thần lập tức đừng khỏi ghế, Vương Hàn thì uể oải như không muốn đứng dậy khỏi ghế, Tiểu Dạ không hiểu gì vẫn còn ngơ ngơ thì Hàn kéo cậu dậy. Cánh cửa dần được mở ra, bóng dáng của 3 người đàn ông trung niên dần xuất hiện.