Trong suốt thời gian đó tớ đã phải căn răng chịu đừng từng trận đòn một. Đã thế, những lúc có khách tới chơi tớ còn phải giả vờ như mình sống thật hạnh phúc, những người ở đây đối với tớ thật tốt.
Haha, nhục thật, vừa bị ăn đánh vừa phải cười giả tạo nói họ thật tốt.”.
Tử Dạ nghe đến đấy thì thấy bàn tay để trên bàn của Lãng Du nắm chặt lại, trắng bệnh, nối cả gân xanh. Lời nói của Du cũng rất nặng nề, như cậu phải khó khăn lắm mới nói ra được vậy. Lúc này Du quay mặt ra cửa sổ nên Dạ không thể nhìn thấy cảm xúc lúc này của Du nhưng Dạ có thể cảm nhận được sự tức giận, căm tức của Du.
Mà Du như vậy cũng đúng thôi, ai mà có thể chịu được chuyện đó cơ chứ?
Bỗng Tử Dạ thấy cậu thật tội lỗi khi để cho Lãng Du phải nhắc lại ký ức đau buồn đó. Cậu muốn vươn tay tới, muốn nói với Du rằng không cần nói tiếp nữa đâu. Nhưng chưa kịp chạm tay tới thì Du đã xoay đầu lại, ngước đầu nhìn cậu làm cậu phải vội thu tay về.
Du lúc này nhìn rất thản nhiên, vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng thật tiếc là nếu là người khác thì họ sẽ cảm thấy Du lúc này với người vừa rồi kể lại quá khứ đau buồn kia là hai người khác nhau. Nhưng Dạ thì khác, cậu biết Du lúc này vẫn là Du lúc kể lại đoạn ký ức kia. Vì cậu nhìn thấy trong đôi mắt sáng kia có gì đó long lanh đang trực trào chảy ra.
“Haha, cậu đang thấy tội nghiệp cho tớ sao? Tớ không sao đâu.”. Vừa xoay đầu lại thì Du liền nhìn thấy Dạ rụt bàn tay lại nên đã biết cậu muốn làm gì.
Không để Tử Dạ đáp lời, Lãng Du mở miệng nói tiếp. “Cậu biết sau đó tớ đã làm gì không? Vì không thể chịu đựng được nữa nên trong một ngày mưa bão tớ đã trèo tường trốn khỏi đó. Nhưng dù gì lúc đó tớ cũng chỉ là một thàng nhóc chân đất mất toét, có thể làm được trò chống gì cơ chứ? Thế là sau mấy ngày bị đói và rét tớ đã quyết định đi ăn trộm đồ ăn của một quán ăn nhỏ trong ngõ.
Aizz, ngờ đâu số tớ đen như con chuột chũi, bị ông chủ bắt được rồi đánh cho tớ một trận thừa sống thiếu chết. Hừ, nhìn ông ta lùn tịt, béo núc béo ních vậy mà khi đuổi theo tớ thì nhanh thế, đánh cũng rõ đau.Ông ta đánh tớ đến mức tớ không thể cử động được, khắp người toàn vết bầm tím, còn chảy máu nữa.
Đen hơn là hôm đó lại mưa to, tớ không thể cử động được, chỉ biết nằm đó mà hứng mưa qua đêm thôi.
Đêm đó, trong một con ngõ tối tăm hôi thối chỉ có chuột với mấy con chó hoang, tớ đã nằm đó mà ‘tắm mưa’ qua đêm.
Thế là hôm sau tớ sốt cao. Nhưng nhìn người tớ bẩn thỉu như vậy thì ai thèm quan tâm cơ chứ? Đến liếc mắt họ còn chẳng thèm nữa cơ mà. Có vài người đi qua nghĩ tớ là ăn mày nên đã cho tớ tiền. Hừ, nhảm nhí, lúc đó tớ cần đến bệnh viện chứ đâu cần tiền, họ bị mù à mà không thấy.
Rồi cứ thế mà qua ngày, đến đêm, tớ vẫn nằm đó. Sốt li bì, không biết gì, cứ miên man như chìm sâu vào vực thẳm vô tận mãi thôi. Tớ cứ nghĩ rằng tớ sẽ không qua khỏi đêm đó cơ. Thế mà trong lúc đó tớ lại mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện của một đám người. Rồi không hiểu sao họ lại lao vào đánh tớ. Lúc đó tớ lấy đâu ra sức mà chống trả cơ chứ? Thế là tớ nằm đó mà chịu đòn thôi. Nhưng thật may, lúc đó có 2 người đi qua con ngõ đó. Họ đã cứu tớ và cho tớ cuộc sống tốt đẹp như bây giờ.”
Kể đến đó thì Dạ thấy đôi mắt của Du đã sáng trở lại. Trong mắt của cậu có sự vui sướng, hạnh phúc ngập tràn.
“Thế…”. Tử Dạ đang định mở lời thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học. Thế là Du nhanh chóng chuồn về chỗ của cậu ở đằng sau Dạ. Khi ngồi vào chỗ của mình Du còn hì hì cười với Dạ ở bàn trên nói “Lát nữa giờ ăn trưa tớ dẫn cậu đi thăm quan trường.”
Tử Dạ chưa kịp nói gì thì giáo viên đã đi vào như đã canh sẵn giờ, thế là cậu đành gật gật vài cái rồi quay đầu lên.
* * * * *
Trong giờ học, Dạ không mấy khó khắn để theo kịp chương trình trên lớp. Tuy có vài vấn đề không hiểu nhưng cũng không đáng lo lắm vì thầy cô ở đây rất sẵn sáng giúp đỡ. Còn có cả Lãng Du nữa nên cậu thấy khá ổn. Vì thế cậu chắc không cần phải hỏi thêm Lạc Thần đâu, nhỉ?
Oa oa oa! Thật ra cậu phải hỏi Thần đấy! Cậu chẳng hiểu gì cả. Huhu, nhiều chỗ dù thầy cô với Lãng Du nói rất nhiều lần rồi mà cậu vẫn chẳng hiểu gì cả. Lần này chỉ còn Lạc Thần là vị cứu tinh của đời cậu thôi. T^T
“Yo! Dạ, đi thôi. Để ‘anh’ đấy dẫn ‘chú’ đi dạo một vòng quanh ‘thế giới mới’!”. Cuối cùng thì những tiết học buổi sáng cũng trôi qua và đến giờ yêu thương nhất là giờ nghỉ giải lao buổi trưa.
“Ừ.”. Trường học này là trường học đặc biệt nên tất cả những thứ khác đều rất đặc biệt. Mỗi tiết học chỉ học 30 phút, nghỉ giải lao giữa giờ 20 phút. Buổi sáng học 4 tiết sau đó đến giờ nghỉ trưa 2h đồng hồ. Tiếp đó là 4 tiết buổi chiều rồi tan học. Nếu ai muốn thì có thể ở lại tự học vào buổi tối. Không chỉ thế, ở đây không chỉ học những môn như bên ngoài mà còn học cả thanh nhạc, chơi nhạc cụ, khiêu vũ, nhảy, nấu ăn, thêu thùa, may vá, vẽ tranh,…Còn nữa, học sinh còn được mang điện thoại đến trường, wifi nhà trường vẫn luôn luôn bật để học sinh dùng thoải mái.
Rất tự do và thoải mái.
Và còn sướng hơn với những người sống ở KTX và còn là cú đêm nữa. Bởi vì họ có thể chơi thâu đêm, ra ngoài chơi về muộn cũng được. Có thể ăn chơi, nhậu nhẹt gì gì đó trong KTX cũng được.
Đúng là rất ưu ái học sinh.
Nhưng! Đổi lại, khi có buổi kiểm tra hay kì thi nào thì học sinh phải đạt được thành tích tốt. Nếu không những ưu ái kia sẽ bị cắt! Nếu thành tích quá kém, không có tiến bộ thì sẽ bị nhà trường thẳng tay đuổi ra khỏi trường.
“Muốn làm gì thì cũng phải ăn trước đã. Thế nên chào mừng cậu đến nhà ăn!”. Lãng Du rất sung sướng khi đến ‘thiên đường’ của mình. Cậu nhanh chóng kéo Tử Dạ vào trong để nhanh được lấp đầy cái bụng của mình.
Oa, thật không ngờ nha! Cả khu giáo dục liên cấp này có tổng cộng 6 cái canteen, mỗi khu một cái. Nhưng điều làm cậu không ngờ nhất chính là cái canteen này không nên gọi là canteen mà phải gọi là nhà hàng 5 sao mới đúng.
Nơi này cao 3 tầng, rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ ngăn ắp, lúc nào cũng có người lau dọn. Điều hòa 2 chiều luôn bật 24/24h. Đồ ăn thì thôi rồi, miễn chê! Điều là những đầu bếp nối tiếng làm ra cơ mà. Món ăn rất phong phú đa dạng, kiểu Nhật, kiểu Pháp, kiểu Mĩ,…muốn thế nào có thế đó. Thế nên quá 5 sao ấy chứ!? Ai mà chả thích!
Cơ mà làm Tử Dạ thích nhất chính là nhà hàng 5 sao trá hình canteen này xây gần một cái hồ nước khá rộng, xung quanh bờ hồ còn trồng cả hoa Tử Đằng và hoa Sen. Vì thế khi hạ đến, nếu ngồi ăn ở gần cửa sổ có thể ngửi thấy mùi hoa thơm thoang thoảng. Khi xuân hay thu đến thì có thể ra gần hồ để ăn cũng được. Thật tuyệt!
“Dạ, cậu được phát thẻ chưa?”. Ở trong này, không mua bán bằng tiền mà sẽ dùng thẻ. Nhưng không phải thẻ ATM mà là thẻ do nhà trường phát cho. Còn tiền thì sẽ do cha mẹ học sinh gửi vào.
“Chưa.”. Dù mọi thứ cần thiết để chuyển vào trường đều đã được mẹ cậu chuẩn bị từ một tháng trước rồi nên đáng lẽ là không thiếu thứ gì mới đúng nhưng hình như bà quên mất đưa thẻ cho cậu thì phải.
“Thế thì hôm nay tớ sẽ khao cậu.”. Lãng Du ngậm kẹo mút trong miệng hihi cười rồi kêu Dạ đi mua nước rồi chọn chỗ trước, để cậu đi lấy đồ ăn.
Tử Dạ là type người điển hình yêu thích sự hòa nhập với thiên nhiên nên cậu liền ‘nhăm nhe’ chạy đến những bàn gần cửa sổ. Nhưng có vẻ có nhiều người có sở thích giống cậu nên bàn gần cửa sổ ngồi kín người hết rồi.
“A, kia rồi.”. Căng mắt ra nhìn cậu mới nhìn thấy 1 bàn trống. Thế là cậu nhanh nhanh chóng chóng chạy đến.
Đặt 2 chai coca xuống bàn, Tử Dạ như đứa trẻ con ngồi đung đưa chân đợi Lãng Du mang đồ ăn đến. Trong lúc đợi cậu có nhìn ra bên ngoài. Màu xanh của trời, của mặt hồ, của cây cỏ cùng màu tím của hoa Tử Đằng như hòa quyện vào với nhau, gió thu nhẹ nhàng đu đưa. Thật đẹp!
“Ê thằng nhóc kia!”. Đang ‘thả hồn theo mây’ thì có người đi đến đá vào bàn cậu làm cậu giật mình.
Vội quay đầu lại nhìn, không ngờ người đá bàn cậu lại là 1 nhóm các chị gái xinh đẹp ở khu đại học. Sở dĩ cậu biết họ ở khu đại học vì học sinh ở các khu có thể đi lại với nhau, không ngăn cấm. Với lại đồng phục ở đây đều là quần hoặc váy đen áo sơ mi trắng nhưng riêng caravat, nơ, áo khoác mỗi khu đều có những chi tiết riêng để phân biệt. Như khu mẫu giáo là màu trắng, cấp I là màu xanh lam, cấp II là xanh lá, cấp III là xám và đại học là màu đen.
“Mày điếc à, không nghe chị mày gọi gì à!? Mau mau đi chỗ khác đi.”. Người đi đầu có vẻ mất kiên nhẫn nói lại.
“Nhưng mà chỗ này là em ngồi trước mà.”. Chị ta là đàn chị không có nghĩa là cậu sẽ ngoan ngoãn như cún con mà nghe lời chị ta đâu.
“Nhưng mà tao muốn ngồi ở chỗ này!”. Chị ta tức giận khi thấy Dạ cãi lại mình nên lấy bàn tay tô vẽ cầu kì của mình để gạt đổ 2 chai nước của cậu xuống sàn.
Tử Dạ từ trước đến nay vốn dĩ không phải là người thích nhún nhường, chỉ là bình thường cậu ít tiếp xúc với người ngoài nên họ không gây sự với cậu, nhưng mà lần này đàn chị xinh đẹp này lại gây sự với cậu nên cậu rất tức. “Chị làm cái gì vậy hả!? Sao lại gạt nước của tôi!?”.
“Tao gạt đấy, thì làm sao? Ai bảo mày không cút đi chỗ khác!”. Thật không ngờ một người xinh đẹp như chị ta lại có thể to tiếng, hung dữ như vậy. Thật quá khác biệt. Nhưng có điều Dạ không hiểu là tại sao không ai dám nhìn về phía này, nếu có thì họ chỉ nhìn huýt sáo một cái rồi quay đi luôn, có người còn nhanh nhanh chóng chóng rời đi nữa. Chẳng lẽ họ sợ chị ta ư?
Hừ, nhưng cậu không sợ!
“Tôi không đi đấy, chị làm gì được tôi!?”. Chỗ này là chỗ cậu chọn trước cơ mà, vì thế việc gì cậu phải đi chỗ khác. Mà nếu chị ta muốn ngồi đây thì chị ta chỉ cần nói một cậu nhỏ nhẹ bình thường thôi thì cậu sẽ đi ngay, nhường lại cho chị ta. Thế mà chị ta lại to tiếng thế này thì mơ đi!
“Mày…”! Chị ta vung tay lên định hạ xuống khuôn mặt tinh tế của Tiểu Dạ một phát tát nhưng Lãng Du đi lấy đồ ăn về đã nhìn thấy, nhanh chóng bỏ đồ ăn sang một bên rồi lấy tay chặn cái tát của chị ta lại.
Du sẽ thấy tiếc nếu khuôn mặt xinh đẹp của Dạ bị ‘hủy’ mất!
“Du!”. Cái tát này của chị ta Dạ cũng có thể chặn lại được nhưng không ngờ Du lại xuất hiện.
“Thằng ranh này, mày là thằng nào?”. Thấy có người ngăn mình lại thì chị ta tức giận đỏ bừng mặt. Từ trước đến nay chưa ai dám làm vậy với chị ta cả.
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là sao đàn chị lại động đến bạn của tôi?”. Thấy chị ta định giựt tay ra khỏi tay mình thì Du tăng lực đạo ở tay để chị ta nhăn nhó đau đớn rồi mới cười cười thả tay ra.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy phấn son kia đang nhăn nhó như mặt khỉ kia thật thú vị.
“Hừ, bạn mày là cái gì mà tao không được động vào?”. Ở cả cái khu này chỉ có Lạc Thần với Vương Hàn của Black, Lạc Hy và Hội trưởng hội sinh viên là cô ta không thể động vào thôi chứ chẳng còn ai là cô ta không thể động vào cả. Đến cả giáo viên trường này còn phải nể mặt cô ta vài phần cơ mà.
“Tôi chỉ sợ nói ra đàn chị lại sợ quá phát khóc thôi!”. Giọng nói của Lãng Du đầy chế giễu, châm biếm làm chị ta càng thêm tức giận.
Ha, cho chết! Ai bảo chị ta động đến người bạn ‘iu túy’ của cậu cơ chứ?
Chị ta tưởng mình là ai? Bà hoàng của cái trường này chắc? Chị ta tưởng nhà chị ta tài trợ cho trường được chút tiền là ngon á? Số tiền của nhà chị ta tài trợ còn chưa là gì với số tiền tài trợ của tập đoàn Phiên Nhiên của chủ tịch Tử, tập đoàn Thần Uy của chủ tịch Lạc và tập đoàn Hàn Thịnh của chủ tịch Vương đâu. Đấy còn chưa kể đến Lạc Thần và Vương Hàn còn lấy tư cách của một nhóm nhạc để tài trợ cho trường nữa. Mà cả khu nghỉ dưỡng H&H cũng tài trở cho nhà trường nữa cơ mà. Tất cả đều là số tiền khổng lồ mà họ còn chưa có thái độ như chị ta vậy mà chị ta dám lên mặt ở đây.
“Huhu, sợ quá cơ. Bạn mày là ai mà tao phải sợ?”. Chị ta giả vờ khóc lóc rồi lấy biểu cảm rất chi là ngứa đòn để hỏi Lãng Du.
“Cậu ấy là…”! “Đừng, Du.”. Lãng Du đang định nói thân phận thật của Dạ cho chị ta nghe để chị ta biết thế nào là sợ nhưng còn chưa kịp nói thì Tử Dạ lại ngăn cản.
A, cậu quên mất là Dạ không muốn nói thân phận của mình ra.
“Sao hả? Bạn mày là ai mà tao phải sợ?”. Chị ta thấy Lãng Du không nói gì thì nhếch môi khinh thường.
“Bọn nó có thể là ai ngoài một lũ nhà quê cơ chứ?”. Một người ở khu cấp III lên tiếng.
“Ừ ha, nhìn người bọn chúng kia, chả có cái gì đáng giá cả.”. Thế là mấy người xung quanh đều nhốn nháo lên nói theo, thi nhau chê Dạ với Du là đồ nhà quê để lấy lòng đàn chị kia.
“Mấy người!”. Lãng Du nghe mấy người đó nói vậy thì rất tức giận. Cậu đang định xông vào cho họ một bài học để họ không nói bừa nữa thì có người đi từ bên ngoài vào.
“A? Hội trưởng!”, “Hội trưởng đến rồi kìa.”, “Xong rồi.”,… mọi người trong nhà ăn xôn xao lên khi thấy người đó đến.
Tử Dạ nghe mọi người gọi người này là hội trưởng, chẳng lẽ là hội trưởng hội học sinh hay là Hội trưởng hội sinh viên?
Tuy cậu biết không chỉ ở đây mà ở những trường khác nữa thì hội trưởng hội học sinh, sinh viên là một người rất tài giỏi, một trong những tinh anh của trường, rất được mọi người cả thầy cô và học sinh kính trọng và nể phục. Nhưng cậu không ngờ người hội trưởng này lại được mọi người kính trọng thế này, đi đến đâu cũng được mọi người cúi đầu chào, không thì cũng là chào một cách ngưỡng mộ.
“Ai vậy?”. Tử Dạ tò mò huých Lãng Du hỏi.
“À, anh ấy là hội trưởng hội sinh viên, đã là sinh viên năm cuối khoa báo trí rồi. Anh ấy rất nổi tiếng đấy, không chỉ ở khu Đại học đâu, nhưng khu còn lại đều rất ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy là người tình trong mơ của bao người đấy.”. Nhưng thật tiếc anh ta không là người tình trong mơ của Lãng Du.
Mà chắc người này cũng không là người tình trong mơ của Tử Dạ đâu vì cậu đã có Bạch Nhiên rồi. Còn có 2 người anh vĩ đại là Lạc Thần và Vương Hàn rồi nên không ai có thể làm người tình trong mơ của cậu nữa đâu.
“Có chuyện gì ở đây vậy?”. Lúc này vị ‘hội trưởng đại nhân’ kia đã đến gần đây.
Lúc thấy anh sắp đến gần Lãng Du liền nói nhỏ vào tai Tử Dạ. “Lần này thì hay rồi. Người này rất chính trực cũng như rất nghiêm khắc, anh ta sẽ không để chúng ta chịu oan đâu.”
Vì rất tò mò về người này nên Tử Dạ ngẩng đầu nhìn (vì anh ta khá cao). Ừm, chân dài, đôi giày đen bóng hàng hiệu, quần đen phẳng phiu, eo không to cũng không nhỏ, ngực rộng, áo sơ mi trắng tinh, áo khoác ngoài đen mượt, saravat đen viền trắng chỉnh tề, da trắng, cằm thon, môi mỏng, mũi cao, mắt sắc, tóc nhuộm xanh. Đúng tiêu chuẩn của…
A, khoan! Người này là…!