• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Nói chuyện với ai vậy?”. Lúc Tiểu Dạ cất điện thoại đi thì cũng là lúc Vương Hàn mang nước tới. Hắn đưa cho cậu quả dừa rồi ngửa đầu uống coca của mình.

“Anh Thần.”. Tử Dạ nhận quả dửa trên tay Vương Hàn rồi ngậm uống hút, hút một hơi. A, thật ngon nha!

“Ồ.”. Vương Hàn tin chắc rằng Thần gọi điện cho Dạ để kiểm tra xem hắn có ‘ngoan ngoãn’ đưa cậu về nhà không cho mà xem. 

Không phải là Thần không tin Hàn mà là Thần muốn biết Tiểu Dạ đã về nhà và nghỉ ngơi đàng hoảng hay chưa thôi chứ độ tin tưởng lẫn nhau của hắn và Thần rất cao nha.

Sau đó Vương Hàn thảnh thơi nằm gác chân trên một chiếc ghế dựa bãi biển rồi để cho Tiểu Dạ muốn đi đâu chơi thì chơi nhưng phải ở trong tầm mắt của hắn. (Giống nuôi thả pet ghê.) Không phải là hắn muốn như vậy đâu nhưng hắn bắt buộc phải làm vậy bởi vì hắn sợ. Đúng vậy, hắn sợ khi hắn không để ý, Dạ sẽ lại biến mất lần nữa. 

Hai lần trước là quá đủ rồi! Hắn cũng như Lạc Thần không thể chịu đựng được thêm lần nữa phải phát điên lên vì biết tin Tiểu Dạ gặp chuyện ngay dưới mí mắt họ đâu. 

Nhưng thật may Tử Dạ chẳng phải hài tử hiếu động gì nên cậu không có chạy đi đâu linh tinh mà chỉ đứng cạnh chỗ Vương Hàn để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà thôi.

“A!”. Tiểu Dạ đang ngẩng đầu nhìn những con đường sáng rực rỡ nhiều màu trên cao và lắng nghe một bài hát của Black thì bị ai đó đâm vào làm cậu lảo đảo ngã về phía sau.

“Cẩn thận.”. Mà chỗ cậu đứng chính là bên cạnh chỗ Vương Hàn ngồi, thế nên khi bị ngã Vương Hàn đã nhanh chóng đỡ lấy cậu. Và thế là Tử Dạ ngã một cách ‘ngon lành’ vào lòng Vương Hàn. “Không sao chứ?”.

Tử Dạ vì bất ngờ bị ngã nên ngơ ngác nhìn khuôn mặt soái ca của Vương Hàn ở cự ly gần rồi khi Vương Hàn cúi mặt lại gần hỏi xem cậu có sao không thì hơi thở mát lạnh mang mùi hương bạc hà của hắn phả vào mặt cậu làm cậu xấu hổ đỏ khét mắt. Lúc đó cậu mới để ý rằng cậu đang ngồi trong lòng hắn nên cậu vội vội vàng vàng như sợ bị bỏng mà đứng ngay dậy. Nhưng cậu không thể giấu nổi khuôn mặt đỏ bừng của mình, lúng túng nói:“Tôi không sao.”?

Không có đâu. Đây đâu phải chuyện tình lãng mạn trên truyền hình. Mà cậu cũng đâu đến mức đó. Ngã một cái thôi mà có cần đỏ mặt tía tai vậy không?

Ai chứ cậu không hề nha.

Có khi cậu còn ‘thâm hậu’ hơn nhiều.

Ngã vào lòng Vương Hàn rồi cậu không hề có ý định ngồi dậy ‘làm ổ’ ngay luôn ở đó. Với lại cậu đứng nãy giờ cũng mỏi lắm nha! Thế là cậu thản nhiên nói:“Tôi không sao.”

“Em xin lỗi anh.”. Vương Hàn đang thắc mắc không biết Tiểu Dạ sẽ ‘làm ổ’ ở trong lòng mình đến bao giờ thì nghe thấy một giọng trẻ con vang lên. Là một đứa trẻ tầm 5,6 tuổi. Nói chính xác hơn chính là đứa trẻ đã đâm vào Tử Dạ.

Tử Dạ thấy đứa trẻ đó ngoan ngoãn biết lỗi mà cúi đầu xin lỗi mình thì nhanh chóng đứng dậy, xoa đầu nó. “Không sao, anh không sao.”.

Nhìn đứa nhóc này đáng yêu quá cơ! Mắt to, đen nhánh! Thật giống búp bê mà. Mà tại sao bây giờ đứa trẻ nào cũng xinh đẹp như này vậy chứ? Chẳng bù cho cậu ngày xưa, ôi thôi rồi!

Vương Hàn thấy nụ cười cứng đờ dở khóc dở cười trên môi Tiểu Dạ thì biết ngay cậu đang chui vào một góc tự kỷ đếm kiến nên mặc kệ cậu, quay ra cười cười với nhóc kia. “Nhóc sống ở đây à? Bố mẹ đâu? Muộn thế này rồi sao chưa đi ngủ đi.”. Đối với hắn cũng như những người đang ‘bung lụa’ ở đây thì bây giờ chưa phải là muộn nhưng đối với đứa trẻ nhỏ như thế này thì giờ này quả thật rất rất rất muộn rồi. Thế mà tại sao nó vẫn chơi ở đây cơ chứ? Chẳng lẽ bố mẹ nó không quan tâm đến nó ư?

Đứa trẻ kia vẫn đang trong ‘quá trình’ hối lỗi nên ngoan ngoãn trả lời Vương Hàn. “Vâng, em sống ở đây cũng bố mẹ em. Nhưng hôm nay bố mẹ em phải đi làm đêm nên em được gửi cho một chị nhân viên ở đây chông. Xong chị ấy hỏi em có muốn đi chơi không rồi đưa em xuống đây.”. Đưa trẻ này tuy còn rất bé nhưng ăn nói lại rất rõ ràng, dứt khoát, đặc biệt rất dễ hiểu, lễ phép. Chắc chắn đã được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Cơ mà bé thế này mà đã dạy thế này rồi thì hơi quá rồi.

Vương Hàn nghe nhóc đó nói chị nhân viên ở đây thì khẽ cau mày. Nhân viên? Vậy đâu mất rồi? “Chị nhân viên đó đâu? Sao lại để em chạy một mình ở đây vậy?”. Tuy an ninh ở H&H cực kỳ tốt, không sợ bị bắt cóc nhưng sao có thể một đứa trẻ ở một mình vào giờ này được cơ chứ? Người nhân viên này làm việc chẳng có ý thức gì cả!

“Em không biết ạ. Chị ấy đưa cho em tiền rồi bảo em cứ đi chơi đi, khi nào buồn ngủ thì về nhà ngủ, xong chị ấy đi mất.”. Nói rồi nhóc đó rút từ trong túi ra mấy tờ tiền mệnh giá không lớn cũng không nhỏ.

Nhìn thấy mấy tờ tiền đó thì Vương Hàn từ xu hướng ‘bén lửa’ liền chuyển thành ‘bùng cháy’.

Sao lại như thế cơ chứ!? Tại sao nhân viên của hắn lại có thể làm ăn tất trách như vậy cơ chứ!? Tại sao nhận việc của khách rồi mà lại làm ăn như vậy cơ chứ!? Đứa trẻ này không sao thì may nhưng nhỡ nó bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm cơ chứ? Là H&H chứ ai? Thậm chí nếu bố mẹ đứa nhóc này đưa lên phương tiện truyền thông rồi kiện ra tòa thì sao? Lúc đó danh tiếng H&H gầy dựng sẽ bị vứt hết! Rồi sau đó… Rất nhiều vấn đề khác sẽ xảy ra.

Tại sao một người vô trách nhiệm như vậy lại có thể vào đây làm cơ chứ?

“Thế em ở đây lâu chưa?”. Thấy Vương Hàn sắp ‘bạo phát’ nên Tử Dạ nhanh chóng ‘tỉnh táo’ lại, đối vấn đề nói chuyện để Vương Hàn đỡ tức giận. Mà cũng không trách hắn được. Ai là boss mà đi nghe ‘thượng đế’ của mình nói vậy về nhân viên của mình thì chả tức. Nhất là khi boss là Vương Hàn, nhân viên đó lại là nhân viên của H&H. 

Cơ mà ai ngờ câu trả lời của nhóc đó làm Vương Hàn càng tức thêm. “Lâu rồi ạ. Cũng phải gần tiếng rồi ạ.”.

What the…!? Sao lại để một đứa bé ở đây chơi một mình lâu như vậy chứ?

Lần này thì Tiểu Dạ hạn hán lời rồi. Cậu không nói được gì nữa rồi. Cậu bây giờ cũng thấy tức tức giống Vương Hàn rồi. 

Thế là lần này nhân viên kia xong rồi, xác định rồi! 

Cậu thầm cầu nguyện cho người đó luôn rồi.

Đúng lúc đó. “Nhóc kia! Em đi đâu vậy hả? Bố mẹ em về rồi kìa!”. Có một người con gái mặc đồng phục của H&H chạy đến chỗ họ. 

Lúc mới chạy đến, nhìn thấy ‘sắc đẹp mê người’ của Vương Hàn cũng như Tử Dạ thì chị ta như say nắng mà đơ ra nhưng nhanh chóng nắm tay của nhóc kia, kéo lại về phía mình. “Sao em lại đứng nói chuyện với người lạ thế hả? Nhỡ bị bắt cóc thì sao? Đi về mau!”. Nói rồi chị ta ‘luyến tiếc’ kéo đứa trẻ kia đi.

Tử Dạ nhìn theo bóng chị ta thì khẽ lắc đầu. Kiểu thái độ này thì xác định bị đuổi việc rồi. 

Quả đúng như cậu nghĩ, lúc quay đầu lại thì đập vào mắt cậu chính là Vương Hàn đang đang bốc khói đen ngùn ngụt.

Thôi rồi, thôi rồi. Chị gái kia xong thật rồi!

Cơ mà cũng lạ ghê. Những nơi khác thì không tính nhưng riêng đối với H&H thì cậu biết nơi này tuyển chọn công-nhân viên rất nghiêm ngặt, không tính đến bằng gì gì đó kể cả cả bằng thạc sĩ hay tiến sĩ đi chăng nữa thì chỉ cần tính cách, thái độ với người xung quanh và công việc, nhất là với khách của H&H không tốt là đã bị loại ngay khi vào vòng gửi xe rồi. Thế mà tại sao một người vô trách nhiệm như chị ta, thái độ làm việc không tốt như thế mà lại được nhận vào đây làm cơ chứ?

Ai cũng biết là điều cần thiết của việc giữ được chân khách hàng ở lại và giữ được bộ mặt của công ty chính là thái độ của nhân viên. Nhất là đối với một khu nghỉ dưỡng lớn như H&H, mỗi ngày có biết bao lượt khách cả trong và ngoài nước ra vào thì điều đó càng quan trọng hơn. Vậy mà chị ta lại dám có thài độ như vậy với khách hàng. Nếu không thấy thì thôi chứ thây rồi thì cậu tin chắc chắn Vương Hàn sẽ nổi điên lên cho mà xem. 

Mà sao không điên cho được? Liên quan đến bát cơm của hắn cùng với biết bao người cơ mà.

“Này! Anh…”. Có muốn làm gì không?

Cậu định hỏi thế nhưng nghĩ lại tốt nhất là không nên hỏi như vậy.

Vương Hàn cố kiềm chế để không nổi điên, gằn giọng nói:“Tại sao lại có người như vậy ở trong này cơ chứ!?”. Rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Tử Dạ tin chắc đó là Lý Minh bởi vì người quản lý H&H chính là Lý Minh. Vì thế để ‘lọt’ vào một người như vậy thì không gọi cho Lý Minh thì gọi ai?

Đầu dây bên kia -Tít- -Tít- vài tiếng rồi tiếng càu nhàu, khó chịu của Lý Minh vang lên. “Này thằng nhóc kia! Em có biết là anh đang bận tối mắt tối mũi không hả mà còn gọi vào giờ này hả!?”.

Vương Hàn thì cũng khó chịu chẳng kém. “Thế anh tưởng em rảnh lắm hả?”.

“À không, nhóc lúc nào chả bận chơi bời các kiểu.”. Vương Hàn khác Lạc Thần, hắn không phải lo lắng cho tập đoàn Hàn Thịnh của hắn như Lạc Thần, cũng chẳng phải lo lắng cho Black vì đã có Lạc Thần và Lý Minh lo rồi. Việc bận duy nhất của hắn chỉ là đi biểu diễn rồi chơi bời các kiểu thôi.

Vương Hàn không để ý đến câu nói đùa của Lý Minh mà chỉ nghiêm túc nói. “Em bận đi ‘khảo sát tình hình’ hẳn hoi đấy.”.

“Phụt!” Tử Dạ đứng bên cạnh nghe Vương Hàn nói vậy thì suýt chút nữa phụt nước dừa từ trong miệng ra. ‘khảo sát tình hình’? Gì mà kinh dị vậy? Nghe buồn cười chết đi được.

Vương Hàn thấy hành động đó của Tử Dạ thì quắc mắt nhìn, thầm nghĩ nhóc này lên cơn à?

Tử Dạ biết mình phản xạ hơi quá nên ra hiệu xin lỗi với hắn, mặt hối lỗi. “Tôi không cố ý mà.”.

Vương Hàn hừ nhẹ một cái rồi nói tiếp với Lý Minh. “Anh quản lý nhân viên kiểu gì mà lại để một nhân viên ý thức như vậy ở trong công ty hả?”.

“Cái gì? Nhóc đang ở trong H&H à?”. Lý Minh nghe được giọng nói nghiêm túc của Vương Hàn cùng tiếng ồn ào xung quanh thì biết ngay Vương Hàn không nói đùa, hắn đang nghiêm túc nói chuyện với anh về vấn đề của H&H.

“Vâng, đặc biệt hơn em vừa gặp một nhân viên rất không có trách nhiệm nha!”. Vừa nãy nghiêm giọng như vậy chỉ là vì hắn hơi tức thôi, bây giờ thì ổn rồi, là do Tử Dạ đấy, nên hắn đã nói chuyện thoải mái hơn rồi.

“Ừ, anh sẽ xử lý.”. Đừng tưởng Vương Hàn chơi bời lêu lổng thì nghĩ hắn không quan tâm đến công việc, thật ra hắn rất quan tâm. Và việc lần này đã chứng minh điều đó, chỉ một nhân viên trẻ thôi mà cũng làm hắn quan tâm như vậy rồi.

Cơ mà liếc nhìn đống giấy tờ chất đống ở trên bàn làm việc thì Lý Minh thầm thở dài. Lại thêm một việc nữa rồi.

Một nhân viên vô trách nhiệm như vậy ‘lọt’ vào được trong này thì chắc chắn sẽ còn có những người khác. Nếu đã vậy thì phải điều tra hết tất thảy để xem ai đưa họ vào đây mới được nếu không thì một con sâu làm rầu nồi canh mất.

“Sao rồi?”. Thấy Vương Hàn đã tắt máy thì Tử Dạ hứng thú hỏi. Không biết hắn với Lý Minh sẽ xử lý như nào nhỉ?

“Cậu nghĩ sao?”. Vương Hàn rất rảnh rỗi mà tiếp tục nằm gác chân lên chiếc ghế dựa, rất giống tư thế của lũ công tử nhà giàu hách dịch.

Tử Dạ không quan tâm khi bị Vương Hàn hỏi ngược lại mà nói luôn. “Chị ta chắc chắn bị đuổi việc rồi.”. Đụng phải ai không đụng lại đụng trúng Vương Hàn thì chị ta xác định đuổi việc thật rồi. Haizzz! Trách ai bây giờ đây?

“Ừ.”. Vương Hàn gật đầu rồi lại tiếp tục công việc hưởng thụ của mình.

Nhưng chỉ được vài phút hắn liền đứng dậy, kéo cậu vào trong một thang máy VIP.

Tử Dạ để ý thấy thang máy này không phải ai cũng được đi, thậm chí khi cậu và Vương Hàn vào trong còn phải quét vân tay với võng mạc thì thắc mắc hỏi. “Đi đâu vậy?”.

“Xuống Black.”. Nói rồi Vương Hàn ấn xuống tầng -5 của tòa nhà, cũng chính là tầng thấp nhất ở đây.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK