Nhưng mà tại sao Lạc Thần biết không phải là vấn đề lúc này. Lúc này cậu cần nhất là không biết sẽ giải thích với Lạc Thần như thế nào.
“… Em…em…”. Tử Dạ lúng túng không biết giải thích như thế nào với Lạc Thần.
Mà cậu cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa. Chẳng lẽ cậu nói là cậu thấy căn bệnh này cũng không quan trọng nên nói ra hay không cũng như nhau? Hay là cậu nói rằng cậu sợ nếu cậu nói ra thì Lạc Thần với Vương Hàn sẽ bắt ép cậu ăn theo khuôn khổ giống mẹ cậu?
Hừ, quá vớ vẩn! Sao cậu không nói luôn là vì cậu không muốn kiêng như vậy chứ? Nói luôn là cậu không quan tâm đến sức khỏe của cậu!?
Hay là cậu nói là cậu thấy không cần phải nói cho họ biết.
Không cần?
Thế cái mạng này của cậu là do 2 người họ 2 lần cứu về cơ mà? Họ chính là người giúp cậu có thể sống được đến tận bây giờ cơ mà? Hơn ai hết họ chính là người cầm được biết căn bệnh của cậu nhất chứ?
“Nếu hôm nay anh mà không vô tình biết được thì em định giấu bọn anh đến bao giờ? Em sẽ không bao giờ nói cho bọn anh biết, đúng không?”. Nếu vừa nãy, không phải vì đợi mì chín nên Lạc Thần gọi điện hỏi mẹ Dạ xem ngoài cháo cậu còn không ăn được gì nữa hay không, rồi thế là bà nói cho Thần biết là cậu không được ăn quá cay hay quá chua vì cậu bị viêm dạ dày. Nếu không thì chắc phải lâu lâu lắm về sau Thần mới được biết mất.
“…”. Cậu còn biết nói gì nữa? Qủa thật cậu đã nghĩ như vậy mà.
“Tại sao cậu lại giấu chúng tôi?”. Vương Hàn đã thoát ra khỏi trạng thái ‘khủng hoảng’, hắn xoay người, nghiêm túc nhìn Dạ. “Chẳng lẽ cậu thấy rằng chúng tôi 2 lần liền cứu cậu về là để cậu tự tay hủy hoại sức khỏe của cậu à?”.
Vương Hàn hắn hình như tức giận rồi?
Nếu là trước đây, lúc vừa mới quen biết cậu thì khi biết tin này hắn sẽ không có thái độ như bây giờ đâu hoặc là chút tức giận. Nhưng mà bây giờ thì khác, hắn và cậu đã ở cùng nhau gần 2 tháng trời, ít nhiều cũng có chút cảm xúc. Vì vậy mà lúc này hắn rất tức giận, tức giận vì cậu đã giấu họ.
Không biết Lạc Thần thấy thế nào chứ hắn thật muốn đè cậu ra để hỏi rõ ràng xem tại sao cậu lại giấu họ!? (Đè ra!?)
Tuy 2 lần cậu bị bắt cóc, họ không quá khó khăn để cứu cậu về nhưng 2 lần đó đủ để cho Lạc Thần cũng như hắn thấy có lỗi với cậu. Vì họ mà cậu bị lôi vào cuộc sống đen tối âm u của họ.
Nhưng mà… Giờ thì sao đây?
Trong khi họ thấy có lỗi vì không thể bảo vệ được cậu một cách tốt nhất thì cậu lại tự mình hủy hoại sức khỏe cậu cậu.
Hắn thật không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu cậu nữa!? Cậu luôn mở miệng là nói thấy có lỗi với họ vì do cậu mà họ mới phải làm vậy, cậu đã hứa sẽ không để họ phải lo lắng nữa. Thế mà cậu lại làm như vậy sao? Cậu không nói cho 2 người biết để họ không lo lắng nhưng để rồi đến khi bệnh cậu quá nặng không thể giấu được nữa rồi thì cậu mới nói để họ đau lòng ư?
Hắn chẳng biết nên nói cậu ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình hay như thế nào nữa…
“Không… em…”. Cậu không hề nghĩ như vậy mà. Nhưng chính cậu cũng không biết tại sao cậu lại làm như vậy nữa.
Cậu lúc đó, khi phát hiện ra cậu có bệnh thì giống như một thằng nhóc bụi đời, bất cần, không thèm quan tâm đến sức khỏe của mình vậy. Dù được nhiều người khuyên nhưng cậu vẫn mặc kệ. Cậu vẫn thường nghĩ rằng sức khỏe này, cơ thể này là của cậu nên cậu có quyền tự định đoạt, sống được đến đâu thì sống. Thế nên cậu vẫn ăn uống thả ga và để mặc cho căn bệnh nặng hơn nữa. Và cậu lúc đó không hề có ý định chữa trị căn bệnh này vì cậu nghĩ căn bệnh này rất tầm thường, làm sao mà ‘vĩ đại’ bằng ung thư được.
Cậu thật sự không biết tại sao lúc đó cậu lại nghĩ như vậy nữa. Lúc đó cậu như quên mất rằng cậu còn mẹ, còn ba, còn Bạch Nhiên, còn viện trưởng, còn những đứa trẻ ở cô nhi viện nữa. Cậu không hề suy nghĩ đến cảm nhận của họ. Bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn, nhắc nhở của mẹ. Lơ đãng gật đầu trước lời khuyên nhủ của viện trưởng. Còn Bạch Nhiên thì cậu không dám nói cho anh biết, giống như cậu không dám nói cho Black biết vậy.
Và cứ thế cậu sống qua ngày để cho căn bệnh của cậu thêm nặng, để nó từ rất nhẹ thành viêm luôn rồi.
Nhưng rồi đến khi gặp Black, thực hiện được ước mơ của mình, được họ cứu sống 2 lần. Cậu mới thấy rằng cậu cần phải chăm sóc cho sức khỏe của cậu.
Nhưng… Muộn rồi…
“Thôi, đứng nói nữa. Dạ, em mau ăn đi rồi đi ngủ, muộn rồi. Nếu muốn lấy tương ớt thì cứ lấy, anh không cản.”. Thần thấy Vương Hàn như muốn trách móc cậu thì lên tiếng cắt đứt ý nghĩ đó của hắn. Mặc dù rất buồn khi Tử Dạ không nói cho mình biết nhưng Thần vẫn luôn đứng về phía Tiểu Dạ, không thể để cậu bị Vương Hàn trách móc được.
Sau đó Thần cười 1 cách chán nản, mệt mỏi, thất vọng nhưng cũng đầy bất lực với Dạ rồi đi lên lầu.
Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà Lạc Thần đã phải chịu 2 lần hoảng sợ lẫn kinh ngạc rồi. Và Thần cũng 2 lần cảm thấy thật bất lực.
Cậu muốn đi chơi là quyền của cậu. Sức khỏe cũng là sức khỏe của cậu. Họ không có tư cách xen vào. Càng không có tư cách nhắc nhở hay trách móc cậu vì cậu không nói cho họ biết.
“Anh…!”. Thấy Lạc Thần bước đi thì Tử Dạ muốn vươn tay kéo lại. Nhưng lại như lần bị chụp trộm, cậu lại trượt tay Thần mất rồi.
Vương Hàn đứng bên cạnh nhìn thấy không thèm nói gì, thở hừ hừ tức giận rồi bỏ đi. Trước đó không quên vứt cho cậu một câu. “Lần này là lỗi của cậu. Tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu!”.
* * * * *
Tử Dạ sau khi nghe Vương Hàn nói vậy thì sững người. Cậu vừa làm cái gì vậy chứ!? Lạc Thần với Vương Hàn giận cậu rồi. Cậu phải làm sao bây giờ?
Tử Dạ chán nản ngã ra ghế, cậu lấy tay che mắt để suy nghĩ.
Phải làm sao giờ?
Phải làm sao giờ?
Phải làm sao giờ?
Làm sao giờ?
Làm sao giờ?
Làm sao?...
À khoan đã! Tại sao cậu lại quên chứ!?
Vỗ đầu mình một cái rồi Tiểu Dạ mau chóng ‘hồi tỉnh’. Tại sao cậu lại quên mất là mình có 1 quân sư là Bạch Nhiên cơ chứ!?
Hỏi anh thì chắc anh sẽ nghĩ cách để giúp cậu.
Thế là Tử Dạ dứng dậy chạy lên lầu.
Nhưng mà chưa kịp đi cậu lại nhớ đến đĩa mì. Tuy là cậu không thích ăn nhạt như này nhưng cậu không nỡ bỏ lại, vì đây là Lạc Thần làm cho cậu mà. Mặc dù vừa nãy Thần có nói cậu có thể lấy tương ớt ăn nhưng cậu nghĩ là không nên lấy thì tốt hơn. Với lại anh ấy đi làm về mệt xong còn dạy cậu nữa, thế mà anh ấy vẫn làm đồ ăn cho cậu, không ăn thì thật có lỗi.
Thế là một phần vì tiếc, một phần vì cảm thấy tội lỗi, một phần vì áy náy, một phần vì cậu cũng đang đói, Tử Dạ liền ngồi xuống ăn.
Chứng kiến hết cảnh đó, Vương Hàn khẽ nhếch môi cười. Nhóc này cũng biết điều đấy. Nhưng nụ cười đó chỉ duy trì được 1s. 1s xong hắn liền trở nên lạnh lùng. Hừ, giám giấu bọn họ chuyện lớn như vậy.
Chưa tính đến việc cậu giấu họ làm họ rất buồn, chỉ tính tới cậu không chữa trị đàng hoàng thì về sau nhỡ đâu đang biểu diễn thì lên cơn đau thì sao, rất nguy hiểm đó!
Không ngờ tên nhóc này lại không biết lo cho bản thân như vậy!
Hắn vừa chán nản, vừa bực bội, vừa bất lực quay lưng bước lên lầu mà không để cho Tử Dạ biết.
Hàn không về phòng vội mà rẽ sang phòng của Lạc Thần. Gõ cửa 2 tiếng rồi đợi 3s sau hắn mới mở cửa. Đây là quy định của 2 người khi vào phòng nhau. Mặc dù là bạn thân chí cốt nhưng cũng cần không gian riêng mà, vì vậy nên làm như vậy.
Mở cửa vào thì đập vào mắt hắn là căn phòng tối tăm không chút ánh sáng, chỉ có lờ mờ ánh sáng từ chỗ hắn đang đứng hắt vào và ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài.
Nhưng mắt hắn rất tốt nên hắn có thể thấy Lạc Thần đang ngồi uống rượu trên bộ sopha ở góc phòng kia.
Lạc Thần rất ít khi uống rượu. Thần chỉ uống khi mệt mỏi, khi áp lực để giúp giải tỏa tinh thân thôi. Nhưng mà lần này Thần uống vì cái gì đây? Vì buồn chăng?
Hắn nghĩ vậy nhưng không có nghĩa là hắn sẽ lập tức phi đến cướp lấy ly rượu trên tay Thần rồi thét vào mặt Thần là việc gì cậu phải buồn vì thằng nhóc đó. Ngược lại là đằng khác. Đã ‘anh em chiến sĩ’ thì phải sẵn sáng cùng nhau ‘kháng chiến’ chứ, nhỉ?
Thế là hắn nhởn nhơ cười nhăn răng đi đến chỗ Thần rồi ngồi bịch một phát xuống. “Sao lại uống 1 mình thế? Nếu cậu không muốn cho Cừu Ngốc uống cùng nhưng còn tớ mà.”. …Một thái độ rất chi là chày cối.
Lạc Thần không nói gì nhưng hắn không có ý định im lặng theo, hắn rất tự nhiên như ruồi mà rót cho mình một ly. Uống xong hắn còn rất tốt tính mà khen một cậu. “Ngon đấy!”.
Chắc hắn phải thấy mừng vì người ngồi đây là Lạc Thần chứ nếu không với thái đồ ngả ngớn này của hắn thì hắn đã bị đấm cho 1 cú rồi.
Nhưng chắc hắn cũng phải thấy sợ vì người ngồi đây là Lạc Thần bởi vì nếu Thần tức thì 1 đấm chưa là gì đâu.
Thật bối rối mà!
Rồi hai người cứ ngồi uống với nhau trong im lặng như vậy.
Họ im lặng không phải vì họ không biết nói gì với nhàu mà là một sự im lặng của sự thấu hiểu.
Đợi nửa ngày thì Lạc Thần mới khàn khàn nói chuyện. “Tiểu Dạ sao rồi?”.
Vương Hàn nghe vậy thì nhếch khóe miệng lên, nửa đùa nữa thật nói:“Cậu ta á!? Đang khóc lóc thảm thiết dưới kia kìa, nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn chông không thể thê thảm hơn được nữa rồi.”. Vương Hàn hắn đã đạt đến trình độ nói dối không chớp mắt, tim không đập tay không run rồi.
Tử Dạ mà nghe thấy hắn nói như vậy chắc sẽ điên tiết mà nhảy vào đánh cho hắn một trận mất.
“…Tớ làm vậy có quá lắm không?”. Vừa nãy là do không kiểm soát được bản thân nên Lạc Thần mới bỏ đi như vậy nhưng đi lên lầu rồi Thần mới thấy hối hận.
“Có gì mà quá hay không? Chỉ bỏ đi thôi mà, cậu ta không nói bệnh của cậu ta cho chúng ta biết mới là quá!”. Không nói thì thôi chứ nói đến là hắn lại tức.
“Em ấy không có lý do gì để phải nói cho chúng ta cả.”. Lạc Thần chán nản nhấc ly rượu lên, uống cạn.
“Vậy thì cậu cũng không có lý do gì để bỏ đi như vậy cả.”. Tên Vương Hàn này…! Qúa mâu thuẫn rồi thì phải? Vừa bảo là không quá thế mà bây giờ hắn lại nói vậy. Ruốt cuộc ý hắn là như nào cơ chứ?
Lạc Thần nghe vậy thì không nói gì nữa. Vương Hàn nói đúng, Thần không có lý do gì để làm vậy cả.
Thấy Thần không nói gì mà chỉ im lặng để bóng tối bao phủ lấy mình thì Vương Hàn chán nản dựa vào ghế, gác tay lên thở dài. “Đâu phải cậu không biết là Cừu Ngốc là người hay suy nghĩ linh tinh, đa sầu đa cảm đâu? Cậu làm như vậy thì chắc chắn nhóc đó sẽ suy nghĩ linh tinh như cậu ghét nhóc đó rồi, cậu sẽ không nói chuyện với nhóc đó nữa,… Không khéo nhóc đó còn suy nghĩ theo chiều hướng bi quan thì sao? Chắc sẽ lại bỏ đi cho xem.”.
Như mấy lần trước đó, có có chuyện gì xảy ra là nhóc đó lại nói là do lỗi của cậu mà trong khi đó chẳng ai nghĩ là vậy. Thật chẳng hiểu sao. Chẳng lẽ nhóc này cuồng ngược, là một tiểu M?
Nhưng mà nói thế nào đi chăng nữa thì nhóc này vẫn có cái tốt là biết lo cho người khác cũng như biết hối lỗi. Nhưng mà Hàn dám cá rằng mức tự hối lỗi của Tử Dạ cực nặng. Không nói những lần khác, chỉ riêng lần Lạc Thần uống thuốc độc kia mà cậu đã ăn năn, hối hận, tự trách các kiểu gần 1 tuần liền rồi.
Cơ mà nhóc đó không biết sự thật đằng sau vụ uống thuốc đó chứ nếu không chắc nhóc hối hận cả đời mất.
Bởi vì thuốc đó có độc tính rất mạnh, một viên thôi cũng đủ ‘thăng thiên’ rồi. Cơ mà Lạc Thần lại uống liền 5 viên liền. Tuy trước lúc đến chỗ chị ta Thần với hắn có uống loại thuốc đặc chế do cha nuôi cho người mang đến rồi nhưng mà là 5 viên đó, 5 viên chứ đâu phải ít! Chính vì thế sau khi cố gắng chống cự lại độc tính để mang Tử Dạ đến bệnh viện thì Lạc Thần liền sụp đổ. Thần đã hôn mê 1 tuần liền mới tỉnh. May mà lúc đó Tử Dạ cũng đã bất tỉnh 4,5 ngày liền xong còn lâm vào tình trạng khủng hoảng tình thần 2, 3 ngày nữa nên mới không biết. Nếu không thì… Thôi, hắn chả dám nghĩ.
Lạc Thần vẫn im lặng lắng nghe, không nói gì cả.
Vương Hàn biết Lạc Thần đang cần thời gian suy nghĩ nên hắn uống nốt rượu trong ly rồi đứng dậy. “Thôi, đây là vấn đề của cậu với nhóc đó, tớ không liên quan nên tớ chỉ nói vậy thôi còn đâu thì tự cậu với nhóc đó tự giải quyết.”. Nói vậy thôi chứ hắn cũng là người trong cuộc nhưng những việc hắn có thể làm chỉ có vậy thôi, không thể hơn được nữa.
Bước ra khỏi cửa, Vương Hàn cười cười khẽ lẩm bẩm. “Cừu Ngốc, nhóc lại nợ anh một lần nhá.”. Xong hắn nghe thấy tiếng bước trên đi lên, chắc là Cừu Ngốc ăn xong rồi. Thế là hắn nhanh chóng chuồn về phòng. Vừa chuồn hắn vừa nghĩ. “Nhóc này ăn gì mà lâu dữ.”.