" Thế nào là tùy ý sắp đặt, bố đã làm gì nào?"
Mạc Thiên Vũ: " Còn không phải sao?"
" Con không muốn học kinh tế, bố đã tự đổi nguyện vọng học của con, như vậy chính là không tôn trọng con."
" Từ nhỏ đến lớn bố đều đã vẽ đường cho con đi, học trường nào, học ngành gì, thậm chí cưới người nào, làm việc gì bố đều đã có sắp xếp."
" Bố coi con là con trai của bố hay là cái máy để bố thực hiện những việc bố không thể tự làm."
Mộc Uyển Đình nghe được câu "cưới người nào" thì bỗng nhiên ngẩn người, cô nhớ tới ngày hôm đó Từ Hướng Viên nói cô là "cô vợ nhỏ của Mạc Thiên Vũ". Mà lời này của Mạc Thiên Vũ chính là nói cô là một sự sắp đặt không mong muốn trong cuộc đời cậu sao. Thì ra với cậu cô vừa là chướng ngại vật cũng vừa là phiền toái. Vậy mà cô còn ngây thơ cho rằng mình sẽ liên quan đến tương lai của cậu.
Thời điểm cô yếu đuối nhất chính cậu là người giúp cô vượt qua bóng tối, chính cậu là người tiếp thêm niềm tin, là mục tiêu cho cô phấn đấu mỗi ngày. Cô không biết tình yêu nghĩa là như thế nào nhưng cô biết với cậu cô không chỉ là thích mà là rất thích. Thích chàng trai có nụ cười rạng rỡ như hoa nở trên tuyết. Thích vẻ ôn nhu, nhẫn lại mỗi khi giảng bài cho cô, thích cả cái cách cậu quan tâm cô mỗi ngày nhưng có lẽ là do cô đã nghĩ quá nhiều, cậu đối xử tốt với cô chỉ là lòng thương hại.
Một cảm giác xa lạ ùa về, nơi ngực trái như bị người ta xé toạc ra, Mộc Uyển Đình mím môi thật chặt lặng lẽ bước về phòng.
Trong phòng khách một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, rất lâu sau đó Mạc Thiên Nhược mới lên tiếng.
" Thiên Vũ, bố không phải muốn sắp đặt cuộc đời cho con chỉ là bố không thể làm khác."
" Tự ý đổi nguyện vọng học cho con là lỗi của bố nhưng con có từng nghĩ tại sao bố phải làm vậy."
" Con có một cuộc sống đủ đầy, đi xe đẹp, học trường tốt chính là vì ngoài kia có cả nghìn người cống hiến tạo lên gia sản đồ sộ cho nhà họ Mạc chúng ta. Vì vậy trách nhiệm của con chính là chăm lo cho cuộc sống của họ."
" Con là con trai duy nhất trong nhà, từ khi sinh ra đã được định sẵn là phải gánh vác gia nghiệp. Trên vai con là bát cơm của mấy nghìn người, chỉ cần con bất cẩn một chút cũng có thể khiến cuộc sống của họ lao đao. Không phải chỉ là cuộc sống của con hay một vài người mà chính là cuộc sống của mấy nghìn người nằm trên vai con, con có hiểu không?"
Mạc Thiên Vũ nghe xong những lời này tâm tư liền bấn loạn. Mạc Thiên Nhược nói đúng, trên vai cậu là bát cơm của mấy nghìn người, vậy mà cậu lại muốn quay lưng đi làm một thầy giáo không vướng bụi trần. Mà mục đích cậu đăng kí ngành học sư phạm không phải vì yêu thích mà vì muốn nổi loạn chống đối bố mình. Như vậy sao có thể không chọc tức ông ấy cho được.
Những ngày mới lại bắt đầu. Mạc Thiên Vũ sau khi suy nghĩ thông suốt cũng dần chấp nhận gánh nặng sản nghiệp trên vai. Còn Mộc Uyển Đình vẫn ngày ngày cố gắng. Mỗi tiết đều chăm chú nghe giảng bài, ngoài học trên lớp còn đăng kí thêm mấy lớp học thêm. Cố gắng vươn lên phía trước. Có điều trong trái tim của thiếu nữ mới lớn là một mảng vụn vỡ khó lấp đầy. Thi thoảng có ai hỏi về mối quan hệ giữa bọn họ cô đều phủ nhận, nói rằng bọn họ chỉ là quan hệ họ hàng.
Nửa học kì nữa lại trôi qua, Mộc Uyển Đình cuối cùng cũng có thể lọt vào top 10 của lớp nhưng cô không còn cảm giác tự hào. Mạc Thiên Vũ cũng không làm thầy cô và gia đình thất vọng. Cậu là học sinh duy nhất giành được học bổng toàn phần của đại học C, một trường đại học danh tiếng top đầu của nước M hoa lệ.
Trong cuộc sống có một vài thứ, một vài người không thuộc về bạn, không thể giữ lại, đã định sẵn là chia xa. Mộc Uyển Đình vẫn luôn nghĩ tới điều này cho tới ngày Mạc Thiên Vũ đi du học cô mới biết sự chuẩn bị tinh thần và đối mặt với tình huống xảy ra là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Trước cổng biệt thự nhà họ Mạc, ánh nắng chói chang chiếu xuống hai bóng người một cao một thấp.
Mạc thiên Vũ nói: " Anh không có nhà hãy tự bảo vệ mình, nếu có người bắt nạt nhất định phải mạnh mẽ chống trả. Dù em có gây ra chuyện gì cũng sẽ có nhà họ Mạc chống lưng cho em."
" Còn nữa, chuyện quan trọng nhất với em lúc này chính là việc học, đừng để phân tâm có biết không?"
Thời điểm Mạc Thiên Vũ nói xong thì nước mắt Mộc Uyển Đình đã lăn dài hai bên má. Trong ánh mắt là sự không nỡ, trong lòng là nỗi hoảng sợ. Cô đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu đồng ý với Mạc Thiên Vũ.
Mạc Thiên Vũ: " Được rồi, anh đi học, rất nhanh sẽ về thăm em."
" Đừng khóc nữa mau vào nhà đi."