Như vừa khôi phục tinh thần, Mạc Thiên Vũ vội thu hồi ánh mắt, bàn tay phía sau dần buông lỏng.
" Sao em lại ra đây?"
Mộc Uyển Đình đứng lên, nhịp tim trong giây lát vẫn chưa ổn định: " Em…em tỉnh ngủ, muốn đi tìm điện thoại, không biết anh vẫn còn ở đây."
Mạc Thiên Vũ đứng lên đối mặt ngang tầm mắt cô, lạnh giọng nói: " Tên Triệu Đan Kiều đó bắt nạt em."
Không hiểu sao bỗng nhiên lại nhắc đến đàn anh đang ở phương trời nào, Mộc Uyển Đình hết nhíu mày lại
lắc đầu như trống bỏi phủ nhận: “Không… Không có”
Nghĩ tới những lời vừa nghe được, hẳn là cô đang rất khổ tâm mới có thể nói ra như vậy. Đã đau khổ vậy sao vẫn còn muốn ở bên cạnh anh ta. Trong mắt Mạc Thiên Vũ ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo, lồng ngực như bị cào xé tới xót xa, nhưng là chuyện cô không muốn nói anh cũng không muốn ép cô. Dẫu sao thì anh cũng sẽ bảo vệ cô theo cách riêng của anh, viên ngọc anh nâng niu trong tay sao có thể để người khác chà đạp lên được. Mạc Thiên Vũ nhìn lên đồng hồ treo tường rồi nhẹ giọng:
" Còn chưa đến hai giờ sáng, mau vào phòng ngủ thêm một lúc đi."
Mộc Uyển Đình: " Vậy anh có vào ngủ không?"
" Anh? Trong đó chỉ có một cái giường, em muốn anh vào ngủ ở đâu?" Mạc thiên Vũ nhìn cô bằng ánh mắt dị thường, lời nói cũng toát lên ý cười trêu chọc.
“Em…” Mặt đỏ tận mang tai. Cô hỏi như vậy chỉ vì nghĩ khi nãy anh đang ngủ, lại tại vì cô khiến anh tỉnh giấc. Thuận miệng hỏi một câu không sắp xếp câu từ, kết quả lại bị anh bắt bẻ thành ra như vậy khiến cho cô không biết phải nói như thế nào?
Nhìn cô nhăn nhó xấu hổ, Mạc Thiên Vũ chỉ đành cười một tiếng xoa dịu: " Được rồi, mau vào ngủ đi, anh ở bên ngoài."
" Anh ở bên ngoài" Là khi cô say không biết, còn giờ phút này tận mắt thấy được, sao có thể để một người sống trong nhung lụa từ bé nằm trên sofa cả đêm. Thậm chí dù là chiếc giường trong phòng ngủ kia cũng chẳng sánh được với chiếc giường ở nhà của anh. Dù anh cam tâm thì cô cũng thấy đau lòng.
" Em không ngủ được nữa. Anh vào trong ngủ đi. Em chơi game ngoài này."
Mạc Thiên Vũ đưa tay lên đầu cô vỗ vỗ: " Ngoan, mau đi ngủ, sáng còn phải đi làm."
" Không sao, buổi chiều em mới có lịch đi chụp ảnh bên ngoài, sẽ không mệt."
Hai người giằng co một hồi mà tâm tư đều đặt hết lên người đối phương, cuối cùng Mạc Thiên Vũ không chịu được cái vẻ mặt " Để anh ngủ ở đây lương tâm em sẽ bị cào xé" của Mộc Uyển Đình đành bất đắc dĩ nói: " Chúng ta cùng vào trong ngủ, chia đôi mỗi người một nửa chiếc giường."
Mộc Uyển Đình nghe xong liền chấn kinh. Nếu anh biết người anh xem là em gái lại ôm ấp chấp niệm muốn có được anh, không biết anh có còn thoải mái mà nói ra được những lời như vậy. Gì mà “cùng ngủ” với “nửa giường”, nửa giường thì khác gì trên sofa, hơn nữa “cùng ngủ” ư, sao có thể.
" Chuyện này… Nhưng mà"
" Còn đứng đây thêm lúc nữa là trời sáng luôn đấy. Ngủ thôi…ngủ thôi…" Mạc Thiên Vũ vừa nói vừa kéo theo Mộc Uyển Đình vẫn còn đang trên mây bước vào phòng ngủ.
" Cho em nửa nhiều hơn, đừng tranh chỗ với anh nữa đấy."
So với Mạc Thiên Vũ bình thản, tự nhiên thì Mộc Uyển Đình lại căng thẳng tới cứng đờ các khớp xương, nhịp tim thì không ngừng nháo loạn. Nói là đi ngủ vậy mà cô lại mở to hai mắt nhìn lên trần nhà, hai tay đặt trên bụng không ngừng siết chặt vào nhau. Cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra đây.
" Mộc Uyển Đình, không phải chỉ là ngủ một giấc thôi sao, không cần phải căng thẳng như vậy đâu."
" Em có nghe qua chưa, người nào đó đã nói: Ngủ cùng nhau là bình thường, thức cùng nhau mới dễ xảy ra chuyện. Mau ngủ đi."
Mộc Uyển Đình mơ hồ không hiểu hết những ý tứ sâu xa trong lời nói của Mạc Thiên Vũ nhưng cũng không biết nói gì lúc này, cô ngoan ngoãn nghe lời anh mà nhắm mắt lại. Không biết do còn dư âm của hơi men hay vì cảm giác an toàn khi có anh ở bên khiến cho cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, lúc này Mạc Thiên Vũ mới dám nghiêng người sang nhìn cô, trong lòng đày chua xót. " Rốt cuộc em ngốc tới mức nào rồi đây? "
Trong màn đêm tĩnh lặng, một người ngủ thật say, một người ngắm nhìn tới không lỡ rời mắt. Lại một đêm nữa anh mất ngủ vì cô
Khi Mộc Uyển Đình tỉnh dậy đã là giữa trưa, ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ. Cô nhíu mày nhìn vị trí bên cạnh đã trống trơn. " Mộc Uyển Đình ơi là Mộc Uyển Đình, sao có thể ngủ tới như vậy được chứ, mặt mũi thật sự không cần dùng tới nữa hay sao?"
Mở điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ, là của Nhan thiên Kiều và Trần Tuấn, còn có tin nhắn của Mạc thiên Vũ.
" Công ty có cuộc họp quan trọng buổi sáng, không thể đợi em đi cùng. Anh đã chuẩn bị trang phục cho em đi làm, cũng đã đặt đồ ăn và giúp em xin nghỉ làm buổi sáng. Khi nào tỉnh dậy thì gọi phục vụ mang đồ ăn tới. Nhớ ăn nhiều một chút."