Xung quanh hơi ồn ào khiến cô ta không thể nghe được hai người đang nói chuyện gì nhưng rõ ràng là cô ta thấy được Mạc Thiên Vũ đối với Mộc Uyển Đình có sự khác biệt.
Bình thường anh nói chuyện, trên mặt luôn hiện rõ sự thờ ơ, lạnh lùng nhưng khi nói chuyện cùng Mộc Uyển Đình, khóe môi luôn trực sẵn một nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng toát lên sự dịu dàng, bao dung.
Ánh mắt anh dành cho Mộc Uyển Đình không giống với ánh mắt của Đường Quân nhìn Nhan Thiên Kiều. Họ thực sự không phải người thân. Lâm Lam khẽ cau mày, hoài nghi về mối quan hệ giữa Mạc Thiên Vũ và Mộc Uyển Đình.
Thời gian từng chút, từng chút một qua đi, cuối cùng cũng tàn tiệc.
Mọi người cùng nhau ra về. Nhan Thiền Kiều uống khá nhiều, lúc này nhất quyết không buông tha cho Từ Hướng Viên, cô ấy vịn trên người Từ Hướng Viên, chốc chốc lại vò đầu, lắc đầu anh ta như một món đồ chơi yêu thích.
Từ Hướng Viên bị hành hạ tới tóc tai rối bời nhưng không thể nào ngăn cản được một người say, bất lực quá chỉ có thể hét lên.
" Đường Quân, tôi trả em gái cho cậu này, mau cứu tôi đi."
Nhìn bộ dáng xộc xệch có phần thảm hại của Từ Hướng Viên, Đường Quân không ngại phô ra sự hài lòng, anh ta nhún vai không mặn không nhạt đáp: “Ai bảo cậu đưa con bé đến đây? Tôi còn phải đưa bạn gái về.”
" Tự hưởng thụ đi. Em gái tôi mà mất một ngọn tóc nào tôi sẽ tính sổ với cậu nha."
Dứt lời Đường Quân lại cuộn tay thành một nắm đấm giơ đến trước mặt Từ Hướng Viên ý bảo anh ta " hãy cố lên" rồi ôm eo cô gái bên cạnh thong dong mà đi về chỗ đậu xe bỏ mặc Từ Hướng Viên đang nghiến răng nghiến lợi gầm gào.
" Tôi Mắc nợ gì anh em cậu à?"
" Nhan Đường Quân, cậu có còn là con người không? Thật là trọng sắc khinh bạn mà."
" Này, Nhan Thiên Kiều…á…đau…á…em…"
" Mộc Uyển Đình, em còn đứng đó nhìn được sao, mau kéo em ấy ra đi."
" Uyển Đình, mặc kệ cậu ta, mình về nhà thôi. Bố mẹ còn đang đợi chúng ta."
Mạc Thiên Vũ thanh toán xong, vừa bước ra đã thấy ồn ào tuy nhiên nhìn bộ dáng chật vật của Từ Hướng Viên anh không tỏ ra thương cảm mà lại trưng lên bộ mặt đắc ý sau đó còn không quên ném cho anh ta một cái nhìn " đáng đời cậu" rồi nghênh ngang đưa Mộc Uyển Đình rời đi.
Lâm Lam nãy giờ vẫn đội mũ, đeo khẩu trang che kín khuôn mặt đứng một bên đợi tài xế cùng mấy người khác, tầm mắt cô ta ghi lại chọn vẹn từng chi tiết nhỏ của không gian nơi này.
Bọn họ tiến thêm vài bước nói với Từ Hướng Viên.
" Hai người họ cùng về nhà là sao?"
Nhan Thiên Kiều rất không thích Lâm Lam, lúc này nửa mê nửa tỉnh nhận ra cô ta đang nói chuyện thì bỗng nhiên buông tha cho Từ Hướng Viên, đứng thẳng người, cất lời châm chọc.
" Thì là cùng về nhà vì họ ở chung một nhà chứ sao, có vấn đề gì không, chị ghen tị à?"
Trong tích tắc, không chỉ Lâm Lam mà tất cả những người còn đứng đó đều sững người kinh ngạc.
Một vài người bắt đầu tỏ thái độ khinh thường.
" Tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ là loại đeo bám đàn ông"
" Bọn họ phát triển nhanh như vậy ư, Mạc Thiên Vũ không phải mới về nước được mấy hôm thôi sao?"
" Cô ta làm việc trong toà soạn mà lại sống phóng túng như vậy à."
Từ Hướng Viên nhìn sắc mặt của mọi người có chút khó xử nói.
" Chuyện không như mọi người nghĩ. Thiên Kiều Uống say rồi, đừng để ý tới lời em ấy nói."
Nhan Thiên Kiều trừng mắt, đập mạnh một cái lên cánh tay Từ Hướng Viên.
" Ai nói em say."
" Bọn họ có đính ước, Cô ấy là vị hôn thê của Mạc Thiên Vũ, từ nhỏ…"
Sợ Nhan Thiên Kiều gây hoạ, Từ Hướng Viên vội đưa một tay lên bịt miệng cô ấy ngăn không cho nói tiếp, một tay ôm cô ấy rời đi.
" Được rồi… được rồi, anh đưa em về, ra nông nỗi này rồi vậy mà còn cãi không say."
Những lời của Nhan Thiên Kiều đã chui vào tai Lâm Lam không sót một chữ.
Trong khi mấy người đứng bên không bận tâm đến lời nói của Nhan Thiên Kiều, xem cô ấy như ma men thì Lâm Lam lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí bàn tay đã nắm chặt lại, hằn lên từng khớp xương. Cô ta cố gắng bao nhiêu vẫn không thể xua tan vẻ lạnh lùng của Mạc Thiên Vũ vậy mà cái danh phận " vị hôn thê" của Mộc Uyển Đình lại có thể chiếm trọn sự dịu dàng của anh. Cô ta đã sớm nhận ra sự khác thường giữa Mạc Thiên Vũ và Mộc Uyển Đình nhưng chưa từng nghĩ tới giữa bọn họ lại có mối quan hệ hoang đường như vậy. Ở thời đại nào rồi mà vẫn còn xem trọng chuyện đính ước, nói thẳng ra chỉ là một lời hứa miệng gió thoảng mây bay. Thật khiến cô ta không cam lòng.