Buổi chiều có lịch chụp ảnh ngoại cảnh cùng Triệu Đan Kiều vì vậy sau khi ăn xong cô bắt xe đi thẳng tới dự án đô thị mới nằm ở phía tây thành phố. Mặc dù Mạc Thiên Vũ nói đã giúp cô xin nghỉ nhưng bản thân vẫn có chút áy náy vì vậy ngồi trên xe cô tranh thủ gọi điện nói vói chủ nhiệm biên một tiếng.
Vừa kết nối điện thoại, giọng chủ nhiệm biên đã niềm nở săn đón: " Quý nhân của tôi có chuyện gì thế?"
So với tổng biên tập khó tính thì vị chủ nhiệm biên này gần gũi hơn nhưng trước giờ Mộc Uyển Đình hưa từng nghe ra được ngữ điệu này. Cô có chút xẩu hổ nói: " Chủ nhiệm biên, xin lỗi buổi sáng đã không tới làm việc. Bây giờ tôi sẽ đến địa điểm chụp ảnh để kịp làm việc buổi chiều."
" Không sao, không sao. Sáng nay bạn trai cô đã báo với tôi việc này. Không cần câu nệ."
Lời của chủ nhiệm biên vừa dứt, Trái tim của Mộc Uyển Đình liền đập liên hồi, tựa như có thể bay ra khỏi lồng ngực ngay lập tức. Người sáng nay giúp cô xin nghỉ chính là Mạc Thiên Vũ kia mà.
" Chủ nhiệm biên, ông…"
" Được… Được, không cần lo lắng, nếu còn mệt thì cứ nghỉ ngơi, tôi có thể sắp xếp người khác đi thay cô…"
Buổi sáng ông ta nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia rõ ràng ra một giọng nói của người trẻ tuổi nhưng ngữ khí lại uy nghiêm, bức người. Sau khi biết đó là người thừa kế duy nhất của tập đoạn Thiên Mạc ông ta đã rất kinh ngạc, ở thành phố này có ai không biết gia thế nhà họ Mạc, trong việc làm ăn dù không sợ hãi thì cũng là kiêng nể.
Giây tiếp theo lại nghe được đầu dây bên kia nói có chuyện muốn nhờ vả khiến cho ông ta toát mồ hôi lạnh. Dự án khu đô thị mới phía tây chính là do tập đoàn Thiên Mạc làm chủ đầu tư, khó khăn bao nhiêu mới có thể trở thành nhà truyền thông chính thức của dự án, bây giờ người thừa kế lại trực tiếp gọi điện tới bảo sao ông ta không e ngại cho được, ông ta hồi hộp lắng nghe, không nghĩ đầu dây bên kia lại nói " Bạn gái của tôi không được khỏe, muốn nghỉ ngơi một buổi sáng có khó khăn gì không?"
Không phải là chuyện liên quan tới hợp đồng vừa kí khiến cho ông ta cười tới không ngậm được miệng nhưng dù có tò mò tới đâu cũng không dám hỏi tên cô gái ấy mà ngay lập tức hào sảng nhận lời. Điều trùng hợp chính là cả tòa soạn lớn như vậy nhưng trong sáng nay lại chỉ có một mình Mộc Uyển Đình không đi làm. Vậy nên ông ta chắc chắn mà cho rằng cô chính là bạn gái của người thừa kế Thiên Mạc. Cuối cùng ông ta cũng có thể hiểu tại sao cô nhân viên nhỏ bé này lại có thể quen biết với cả Lâm Lam hay David. Thật không phải người dễ động tới.
Kết thúc cuộc điện thoại Mộc Uyển Đình vẫn còn trong trạng thái mơ màng. " Bạn gái" anh thật sự đã nói cô là bạn gái của anh sao?
Cô ba phần kinh hoảng, bảy phần suy nghĩ lại. Cõ lẽ anh chỉ thuận miệng nói vậy để dễ dàng xin nghỉ giúp cô.
Có những việc sớm đã nhìn thấu, cũng đã từng bị tổn thương. Mộc Uyển Đình không dám tiếp tục mơ tưởng hão huyền, sợ rằng sẽ giẫm vào vết xe đổ năm ấy.
Bất tri bất giác đã tới nơi. Mộc Uyển Đình thu hồi mớ cảm xúc hỗn loạn, hít sâu một hơi rồi xuống xe. Triệu Đan Kiều đã đợi cô ở điểm hẹn.
" Đàn anh, tới sớm vậy sao?"
" Anh cũng vừa tới. Em có cần nghỉ một chút không? "
Mộc Uyển Đình lắc đầu: " Không cần ạ, chúng ta bắt đầu đi."
Nơi này là khu đô thị mới vừa được cắt băng khánh thành để đưa ra thị trường, theo yêu cầu của chủ đầu tư bọn họ sẽ phải đăng bài làm công tác truyền thông để quảng bá dự án vì vậy hai người cùng cầm máy ảnh, tùy ý đi bộ, cảm nhận hương vị của nơi này. Nhìn thấy tâm điểm đáng chú ý liền đưa máy ảnh lên chụp.
Đi tới đi lui cả nửa ngày, chân có chút tê mỏi, hai người dừng lại bên một gốc cây lớn ven đường. vừa nghỉ ngơi, vừa xem lại ảnh đã chụp được.
" Uống chút nước đi." Triệu Đan Kiều lấy ra hai chai nước trong balo, đưa tới cho Mộc Uyển Đình một chai.
Mộc Uyển Đình uống nước xong thì mở ảnh ra xem. Trong ảnh, những tòa nhà cao tầng đủ loại màu sắc hiện lên lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ như những tòa lâu đài trong chuyện cổ tích, xung quanh là nhưng hoa cỏ, cây cối xanh mát cho người ta một cảm giác hiện đại mà bình yên.
Những đài phun nước lấp lánh làm lay động cả ống kính.
Mộc Uyển Đình xem thêm một chút, rồi đưa máy ảnh sang cho Triệu Đan Kiều.
" Anh nhìn xem mấy tấm này thế nào? Cho em em ảnh anh chụp đi."
Hai người trao đổi máy ảnh, thi thoảng lại ghé sát nhau nhìn vào ống kính cùng nhận xét về tấm ảnh nào đó.
Xế chiều, nắng không còn gay gắt, ánh mặt trời vàng óng chiếu lên hai bóng người, lúc này dường như họ đã quên đi cả thế giới bên ngoài, trong mắt chỉ còn có những tấm ảnh.