Giống như việc buổi tối đi ra ngoài sông ngắm trăng cùng bà An.
Cô mặc một cái đầm màu trắng, đi dọc theo con sông. Không khí ở đây thật sự rất trong lành, lại bà ban đêm nên càng yên tĩnh. Cô vươn vai hít thở không khí, rồi quay đầu lại nói với bà An:"Chỗ này mát thật ha bà."
"Ừm, nước cũng rất mát." Bà An cười với cô, sắc mặt bà ấy xanh sao hơn bình thường rất nhiều.
Cô chạy lại gần bà, hơi lo lắng nắm tay bà. Dương Uyển Chi cảm nhận được tay bà lạnh toát, không có một chút hơi ấm nào. Cô bất giác lùi về sau đề phòng, không phải là gặp nữa rồi chứ?
"Bà đau bụng quá, không biết ăn trúng cái gì rồi." Bà An ngồi xuống tay chân run run, mặt mày trắng bệt.
Cô nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra bà ấy bị đau đến lạnh toát tay chân. Cô còn tưởng...
"Hay là chúng ta đi về nha bà, hôm khác lại ngắm trăng cũng được ạ." Cô đề nghị.
Bà An vỗ tay cô, bà cười hiền nói:"Để bà về đi vệ sinh rồi trở ra, con ở đây chờ bà nha."
"Nhưng mà..."
"Bà ra liền, nước mát lắm con ngâm chân xem."
Nói rồi Bà An đi về phía thôn làng.
Dương Uyển Chi nhìn xung quanh đây toàn là cây cối, gió đêm rít qua làm cho cô cảm giác lạnh buốt sống lưng. Cô tìm một tảng đá ngồi xuống, khi chỉ có một mình nơi này có chút đáng sợ...
Cô không biết rằng ở dưới nước đã hình thành một cơn sóng ngầm, mỗi một lúc càng xoáy mạnh hơn.
"Cô gái xuống đây chơi đi, nước mát lắm."
Dương Uyển Chi nghe có tiếng ai nói, cô nhìn dáo dát xung quanh mà chẳng thấy ai.
Rồi tiếng gọi thê lương ấy lại vang lên, người đó rủ cô xuống nước chơi.
Cô cũng không biết mình bị cái gì, hai chân tự động đứng dậy rồi đi ra hướng bờ sông. Nhìn mặt hồ vốn phẳng lặng bây giờ lại gợn từng đợt lốc xoáy, Dương Uyển Chi lại cảm thấy chúng rất thú vị, rất thu hút.
...Tỏm...
Cô nhảy xuống dưới nước, lúc cô và làn nước lạnh ngắt kia chạm vào nhau. Dương Uyển Chi mới sực tỉnh, cô vùng vẫy nhưng có thứ gì đó nắm chặt chân của cô.
Nó cứ kéo cô xuống, khiến cho cô không thể ngoi lên bờ được. Sau một hồi vật lộn với làn nước, cô cuối cùng cũng kiệt sức và buông trôi xuống dòng nước lạnh lẽo.
Mặt hồ phút chốc lại trở nên phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...Tỏm...
Dung Thành chạy như bay tới rồi lao xuống hồ.
La Mục Khải hắn đứng ở cách đó không xa tay chắp phía sau nhìn thấy cảnh tượng này, xem ra có người đến còn sớm hơn hắn.
Hắn nhìn thấy anh cứu được Dương Uyển Chi lên, lúc đó cô đã bất tỉnh. Rồi người đàn ông đó hôn cô, anh ta cứ hụp lên hụp xuống hôn cô đến mấy lần.
Không hiểu vì sao khi La Mục Khải thấy hình ảnh này trong lòng hắn có chút khó chịu. Hắn không nhìn nữa mà trở về Địa Phủ, hắn biết rõ cô sẽ không chết!
Dung Thành thấy cô hộc ra nước, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh phóng ánh mắt về phía khoảng không trước mặt, trên môi bỗng xuất hiện một nụ cười lạnh gáy.
Anh bế Dương Uyển Chi về nhà, cô đã bất tỉnh nhân sự rồi.
Anh vừa vào, đã nhìn thấy người phụ nữ từ trong phòng anh đi ra. Cô ta nhìn Dương Uyển Chi tỏ rõ thái độ chán ghét.
Trên người cô ta là một bộ đồ ngủ màu đỏ rực, móng tay màu đỏ, và đôi môi cũng màu đỏ nốt. Cô ta đi tới ôm lấy vai của Dung Thành, yêu mị vuốt ve lồng ngực của anh nói:"Thảo nào vừa chỉ hôn em một cái anh đã chạy đi, hứ."
"Đừng có làm mấy chuyện hồ đồ nữa, cô ta mà chết thì cô cũng đừng mong được yên." Anh lạnh nhạt nói, sau đó dùng khăn lông lau mặt rồi tay chân cho Dương Uyển Chi.
"Dù sao em cũng chết rồi, em cũng không sợ anh giết em chết lần nữa đâu." Nữ quỷ tức giận ngồi xuống ghế, còn không khách sáo ngồi hẳn lên người Dương Uyển Chi.
Dung Thành hất cô ra, khiến cô văng vào trên vách gỗ rồi ngã xuống. Anh lạnh giọng:"Cho dù cô có chết, tôi cũng có cách trừng phạt cô. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi."
Nữ quỷ lồm cồm bò dậy từ sàn gỗ, cô ta căm phẫn nhìn Dương Uyển Chi đang yên lặng nhắm mắt. Nhưng cuối cùng cũng không làm được gì khác chỉ có thể tức giận biến đi chỗ khác.
Dung Thành không mảy may quan tâm cô ta, anh đi vào bếp đun nước nóng để đắp cho cô. Vì hình như cô sốt rồi, trán cô nóng như lửa...
*
La Mục Khải ngủ say, hắn nằm trên một chiếc giường cỡ đại, đắp một chiếc chăn màu đen tuyên. Giấc ngủ hôm nay của hắn không mấy thoải mái, vì hắn liên tục nhíu mày.
Rồi hắn tỉnh giấc, người phụ nữ ấy quấy nhiễu giấc mơ của hắn!
La Mục Khải day day mi tâm, song lúc này hắn mới cảm giác được có kẻ đang nhìn hắn.
Hắn nhìn ở trong góc phòng, phát hiện ra một vong hồn nữ nhân đứng ở đó nhìn hắn chằm chằm. Dương Uyển Chi chết từ bao giờ vậy, cô còn đến được tận phòng ngủ cá nhân của hắn.
Phải biết nơi này nơi riêng tư của hắn, ngay cả người hầu thân cận Bất Âm cũng không được phép vào khi không có sự cho phép của hắn.