Nam nhân đang siết chặt áo của nữ nhân, còn nữ nhân đang nhiệt tình quấn lấy cái lưỡi ướt át của đối phương.
Dương Uyển Chi nhắn tịt mắt, cố gắng há miệng mặc cho hắn tùy ý hôn hít.
Năm phút rồi, bọn họ đã hôn nhau năm phút rồi. Linh hồn của cô vẫn ở trong thân xác của La Mục Khải chứ có đổi lại như lời hắn suy đoán đâu.
Cô đẩy hắn ra, thở hổn hển. Hắn còn hôn nữa cô sẽ tắt thở luôn đấy.
"Ông gạt người ta." Cô lấy tay chùi môi, phát cáu với hắn.
Cách này không hữu dụng, hắn vốn định thử xem có thể dùng hoàn cảnh và thời gian tương tự để tạo lại khoảnh khắc hoán đổi kia không.
Kết quả hắn về lại nhà họ Dương còn cô ở lại Địa Phủ...
*
Đêm khuya thanh vắng, nữ nhân tắm rửa sạch sẽ sau một ngày dài làm việc. Vì phòng tắm của người hầu nhà họ Dương nằm phía xa hướng vườn hoa nên đi lại có hơi bất tiện.
Hầu nữ đi qua khu vườn hoa hồng, đây là vườn hoa do Bối Bối tiểu thư trồng. Phút chốc cảm giác lạnh sống lưng ùa tới, nữ hầu gái cố gắng cuối đầu di chuyển nhanh hơn, bước chân vội vã gần như là chạy thụt mạng về phía trước.
"Á..."
Tiếng thét thất thanh xé màn đêm, chân của cô bị thứ gì đó giống như sợi dây quấn lấy. Cô ngồi xuống run rẩy gỡ cái thứ quái quỷ đang quấn chặt lấy cổ chân của cô ra.
Đôi mắt dần dần nhìn rõ hơn trong bóng tối...
Tóc!
Đó là những sợi tóc của con người, chúng đen sì và rối rắm. Nữ hầu gái sợ tới tái mặt, tay vừa làm hành động gỡ những sợi tóc ấy ra, miệng thì liên tục hét lớn.
Nhưng chẳng ai nghe thấy cả!
Rồi những sợi tóc đó lan từ từ khắp người của nữ hầu gái, sau đó xộc thẳng vào trong cuốn họng của cô ta...
Lũ quạ trong những rừng cây đồng loạt bay lên, tạo thành một bức tranh vô cùng quỷ dị.
*
Buổi sáng ở Dương gia thường đông đúc, chỉ có mỗi Dương Uyển Chi là bị cấm túc không được ra ngoài.
Nữ nhân đứng ở trên lầu, từ trên hành lang nhìn xuống dòng người qua lại dưới nhà.
... Cạch...
Cánh cửa phòng mở ra, như thường lệ người hầu gái đi vào đem theo thức ăn sáng cho Dương Uyển Chi.
La Mục Khải cũng không thèm nhìn một cái.
"Tiểu thư, mời dùng bữa sáng ạ."
"Ừ."
Hắn chỉ qua loa cho qua chuyện.
Người hầu gái lui ra ngoài, cửa phòng đóng lại, cô ta hả mồm ra trong đó chứa đầy tóc. Đứng một lúc lâu bên ngoài rồi mới đi xuống nhà làm việc...
...Cốc... Cốc...
La Mục Khải miễn cưỡng lắm mới đi ra mở cửa phòng, hắn ghét sự làm phiền.
Đứng trước mặt hắn là Dương Bối Bối, cô bé mỉm cười ngây thơ với hắn.
"Chị Uyển Chi cho em vào chơi với chị nha."
Nói xong cô bé chui vào trong phòng mà không cần có sự đồng ý của hắn.
La Mục Khải đóng cửa phòng đi vào trong, nhìn thấy Dương Bối Bối ngồi trên giường. Cô bé ngó dọc ngó ngang, sau đó cũng kéo hắn ngồi lên giường.
"Chị Uyển Chi em nghe được tin này, trong thư phòng của cha có một căn phòng bí mật."
La Mục Khải đẩy tay cô bé ra, sau đó lạnh nhạt hỏi:"Thì sao?"
Cô bé lại ôm tay hắn, nhỏ giọng như sợ ai nghe thấy:"Chị có nghĩ "Khế Ước Máu" ở trong đó không?"
Hắn không trả lời, hắn không dư hơi đi nói chuyện với một đứa con nít.
Nhưng Bối Bối là một đứa nhỏ rất kiên trì, cô bé còn hẹn hắn tối nay sẽ cùng nhau đi tìm khế ước máu. Vì theo như lời cô bé nói thì sau Dương Uyển Chi sẽ là cô bé làm vật tế cho Quỷ.
La Mục Khải không thèm trả lời, nói một mình mãi nên Dương Bối Bối cũng chán bỏ ra ngoài. Hắn nằm ở trên giường gác tay lên trán suy nghĩ, cái hắn quan tâm hiện tại không phải là cái khế ước quái quỷ kia. Mà chính là làm cách nào để đối lại với Dương Uyển Chi, cứ cái đà này chỉ sợ cô chết trước cái khế ước ấy.
*
Dương Uyển Chi vừa ngủ dậy đã nghe Bất Âm thông báo là có Nguyệt Lão từ bề trên của La Mục Khải xuống. Cô thay quần áo chạy ra tiếp đón "Bề Trên" của hắn.
Nguyệt Lão trong tưởng tượng của cô là một ông lão già khú đế giống như trên tivi, nhưng thật chất ông ta là một người đàn ông trẻ tuổi. Ăn mặc rất thời trang, quần tây áo sơ mi nữa chứ, không khác gì các tổng tài cả.
Cô mỉm cười với ông ta.
Chỉ thấy Nguyệt Lão cứng đờ ra vài giây, rồi cũng cười lại nói:"Dạo này Quỷ Vương đại nhân tâm tình rất tốt nhỉ, còn cười với ta. Đúng rồi đó còn trẻ thì phải thoải mái lên, cậu trông giống một ông cụ non."
Khoé môi Dương Uyển Chi giật giật, bộ bình thường La Mục Khải sẽ không tùy tiện cười ư.
Cô sợ bị lộ cũng gằng giọng đáp lại:"Ông Nguyệt Lão tìm ta... Có chuyện gì?"
"Thì là chuyện kết hôn của cậu đó. Năm sau là Mạnh Bà về lại Địa Phủ rồi, cậu đã có dự tính sẽ cử hành đại hôn ngày nào chưa?"
Dương Uyển Chi muốn hoá đá tại chỗ luôn, chuyện này phải trả lời thế nào đây. Hắn phải kết hôn à, sao chẳng nghe hắn nói gì cả?
"Cái này vẫn đang suy nghĩ..." Cô lãng tránh.
Nguyệt Lão thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:"Ta biết cậu với mối hôn sự này không đồng tình. Nhưng mà cậu nghĩ xem Mạnh Bà vì sự hy sinh của Quỷ Vương đời trước mà... Cậu cũng hiểu mà phải không?"
Cô ngớ ngẩn ra, hiểu là hiểu cái gì cơ?
"Nguyệt Lão à khi khác lại đến nhé, tôi bận chút việc quan trọng lắm. Vậy... Vậy nhé!!!"
Nói xong cô biến đi luôn, cái gì chứ cái Nguyệt Lão đó nói gì cô một chữ nghe cũng không hiểu. Nếu cứ ngồi đó trưng mặt ra, nhất định sẽ bị lộ tẩy.