“Tâm trạng của các chủ thật tốt, còn có thể ngắm hoa vào thời điểm ai cũng ngủ thế này” Một giọng nam trầm từ góc khuất vọng ra, đang trong trạng thái yên tĩnh quen Tiết Đồng thật muốn tim nhảy lên tận họng vì giật mình. Mất 5s để hồi phục, nàng nhận ra đó là giọng của hữu hộ pháp Lý Đức Dương.
“Nha, Lý hữu hộ pháp, hẳn là ngươi đã dưỡng thương ổn, lại có thể ‘lết’ ra hoa viên vào lúc giữa đêm như thế này” Nàng xoay người châm chọc nói, không hiểu sao cứ nhìn thấy mặt cái thằng cha lạnh lùng thành tính này nàng lại rất có cảm giác muốn châm chọc hắn. Im lặng 5s, cuối cùng Lý Đức Dương đằng hắng một tiếng mới đáp
“Nhờ ơn các chủ sau khi uống năm viên hồi thể đan cuối cùng ta đã hồi phục” vừa nghe câu trả lời của hắn trong đầu Tiết Đồng lập tức bật ra một suy nghĩ “Wow, năm viên xem ra bị thương không nhẹ a” nhớ lúc trước Tiết Nhi bị đánh chết Tiết Đồng mới uống có một viên thôi a. Haizzz có phải mình ra tay hơi nặng rồi không? Nếu nặng thêm chút nữa có phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ của Ân rồi không?
“Aizz, hữu hộ pháp nói thế thật khiến ta muốn đánh cho ngươi một trận dừ tử nữa” đầu nghĩ một đằng mồm nói một nẻo, tay còn rất phối hợp giơ lên tạo hình nắm đấm. Lý Đức Dương lập tức nghẹn cứng.
“Người…”
“Haha. Thôi không đùa nữa, hữu hộ pháp không phải chỉ ra đây để báo cáo với ta ngươi đã hồi phục đấy chứ” Lần đầu tiên làm khó được thiên tài coi trời bằng vung này thật khiến nàng có chút thành tựu nha. Cái nàng không ngờ nhất và cũng không nghĩ đến nhất là sau khi nàng cười lớn lại khiến Lý Đức Dương đứng hình, đợi một lúc không thấy hắn trả lời, Tiết Đồng bất đắc dĩ gọi hắn một tiếng lôi hồn hắn về.
“Hữu hộ pháp” thành công mang hồn hắn về thật, chỉ thấy hắn lắc mạnh đầu một cái rồi lập tức khôi phục dáng vẻ cao ngạo vô cùng khó ưa của mình.
“Nghe nói hôm nay các chủ sẽ đến Long Thủy hồ”
“Đúng vậy a” Nàng gật đầu chắc nịch, ừm đúng là thế mà.
“Cùng với tả hộ pháp?”
“Ừm” gật thêm cái nữa, mà hắn tò mò cái này làm chi?
“Ta cũng muốn đi”
“Hả???” Nàng không nuốt nổi tin này nha, nghe nói trước đến giờ hữu hộ pháp đâu có quan tâm những chuyện ba láp đâu, cũng chưa bao giờ chủ động đòi đi đâu, chỉ thỉnh thoảng biến mất mấy ngày thôi, các chủ sai làm gì sẽ làm đó chứ có tự làm bất cứ thứ gì đâu mà…không phải…hắn định tranh thần thú với nàng đấy chứ??? Cái này không được đâu nha.
“Ta cũng muốn đến Long Thủy hồ” hắn kiên nhẫn nhắc lại
“Để làm gì?” nàng cẩn trọng hỏi lại, không tin được con người xảo quyệt này, phải biết rằng ở thế giới thực hắn được mệnh danh là sói bạc đó, hắn đã đánh bại bao nhiêu lão già có kinh nghiệm thương trường như chiến trường bao nhiêu chục năm để đưa Lý thị lên top 3 thì phải biết hắn cáo già đến đâu rồi đó.
“Chỉ đơn giản là muốn đi chung thôi”
“Không có mục đích gì khác sao?”
“Sao? Các chủ sợ ta cướp mất thần thú sao? Ta đấu còn chưa có lại người mà”
“Thôi được rồi, ngươi trở về chuẩn bị chút đồ đi”
“Đã xong rồi” nghe xong câu này của hắn, Tiết Đồng rất có cảm giác muốn vả vào mặt mình, cứ như là hắn đọc được suy nghĩ của nàng, biết chắc nàng sẽ đồng ý vậy, cảm giác thật thất bại a. Nghĩ đến đó, nàng quyết tâm xoay người đi ngắm hoa, không thèm để ý đến hắn nữa.
Bầu không khí lần nữa chìm vào im lặng, đến nỗi nghe được luôn tiếng thở và tiếng tim đập của mỗi người. Thật có chút gượng gạo a. Bỗng có một tiếng thở thứ ba xen vào, Kỷ Lạc xuất hiện.
“Kỷ lạc?” Ừm, có phải hơi sớm không???
“Đường đi khá xa, chúng ta nên xuất phát sớm một chút, dự là 5 ngày sau sẽ đến nơi” Kỷ Lạc gần như hiểu hết những gì Tiết Đồng muốn nói, hắn không cần nàng hỏi rõ vẫn từ tốn trả lời, con người này…rất khiến người khác có cảm giác thoải mái khi đi bên cạnh a.
“Đợi chút, ta nhắn đôi lời với đại bô lão” Nàng nói rồi trở lại phòng, Như nhi đã thức dậy và chuẩn bị đồ cho nàng đi, chong đèn và mài mực cho nàng, sau đó Tiết Đồng viết một bức thư ngắn để lại cho đại bô lão, tạm biệt Như nhi rồi nhanh chóng cùng nhị vị hộ pháp lên đường, thẳng hướng Long Thủy hồ.