“Ngươi…là thần thú??? Ngươi…cư nhiên biết nói tiếng người???” Nàng nghe mèo nói tiếng người lần nữa sét đánh bên tai.
“Phải nha! Chủ nhân” con mèo gật gật đầu meo meo kêu lên sau đó khẽ liếm chân mình như không quan tâm, nàng mới quyết định không ngạc nhiên nữa đâu ngạc nhiên nữa nàng chết vì tăng huyết áp mất, nàng biết tất cả những thứ này mới là quà mà Ân nói không phải cái vụ nhập vai này, đau đầu nhất là…nàng làm sao thoát khỏi thế giới này đây???
“Chủ nhân nha, người cần gì nghĩ nhiều, cứ cường đại để vạn người kính phục và sống thật vui vẻ là được rồi. Hành hạ những kẻ khi dễ người, trả ơn những người có ơn với người, sống vô âu vô lo như ta không phải hơn sao?” Thấy chủ nhân có điều suy nghĩ con mèo thần thú lại rúc đầu vào ngực nàng cọ cọ trắng trợn ăn đậu hũ của nàng không thương tiếc vừa cọ vừa meo meo nói.
“ừm, ngươi nói phải nha, biết đâu khi ta phá đảo lại có thể trở về hehe” Tiết Đồng nghe mèo nhỏ nói không khỏi nhếch miệng cười vô cùng giảo hoạt, nụ cười mà chỉ khi chơi game nàng mới lộ ra mặt.
“nha, ngươi không cần lập khế ước sao?” Bỗng Tiết Đồng nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng trong game, muốn sử dụng thú cưng cần kí khế ước chủ-thú mà con mèo này từ khi xuất hiện chưa cần làm gì đã gọi nàng chủ nhân rồi. Không khỏi khiến nàng nghi ngờ đi.
“Đương nhiên là cần a, ta nhận thức người là chủ nhân nhưng vẫn phải có khế ước giàng buộc cả 2. Chủ nhân mau kí khế ước nha, ta còn muốn tên nữa” Con mèo không hề khách khí ném cho nàng một ánh mắt coi thường bĩu bĩu môi nói. Thấy vậy nàng đành cười hề hề gãi đầu sau đó vội vàng phất tay đem bảng menu hiện ra trước mặt -> chọn thú cưng -> khế ước. Môi đồng thời niệm
“Khế ước chủ-thú, thần thú hệ thổ, xác nhận, kí” Một ánh sáng màu nâu nhu hòa bao bọc lấy toàn bộ thân thể 1 người- 1 thú, 1 dòng khí ấm áp khẽ lan tràn khắp cơ thể Tiết Đồng.
“póc” 1 làn khói trắng bao bọc lấy thân mèo nhỏ, sau đó một nữ oa nhi xuất hiện khi làn khói tan, đó là một cô bé tầm 5-6 tuổi vô cùng xinh xắn đáng yêu, cô bé không hề có ý định để Tiết Đồng nói câu nào, lập tức nhào vô lòng nàng dụi dụi khiến nàng phải bật cười. Cô bé đó có đôi tai tam giác màu nâu trên đầu thỉnh thoảng lại vẫy vẫy, sau lưng có 2 chiếc đuôi ngoe nguẩy, ngoe nguẩy. Nàng biết đó là mèo nhỏ hóa thành. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài đen của cô bé, thỉnh thoảng nghịch nghịch đôi tai bé nhỏ, sau đó lại nựng nựng cằm khiến cô bé sướng run khẽ kêu 2 tiếng “meo, meo” nàng nhỏ giọng nói:
“Từ nay ngươi tên là Miêu nhi, được không?”
“Ân!” mèo nhỏ sung sướng híp mắt nói, lúc này giọng Thúy nhi bên ngoài khẽ vọng vào:
“Tiểu thư” nghe thấy tiếng của Thúy nhi, Tiết Đồng liếc mắt ra hiệu cho Miêu nhi ẩn vào không gian thú cưng, sau đó mới điềm đạm lên tiếng
“Có chuyện gì?” Giọng nàng trong veo, đạm mạc, thanh cao lại pha chút lạnh lùng cùng khí thế vương giả khiến Thúy nhi ngoài cửa nghe thấy khẽ rùng mình lùi lại 1 bước trong lòng thầm than “Tiểu thư thay đổi a”, lấy lại tinh thần Thúy nhi lần nữa tiến lên một bước nói:
“Tiểu thư, đến giờ cơm a”
“Mang vào đi”
Lúc này Thúy nhi mới đẩy cửa mang 1 mâm nhỏ đi vào đặt lên bàn. Tiết Đồng lười nhác đứng dậy, vừa mới động nàng lập tức nhíu mày, toàn thân nàng đau đớn muốn rụng luôn tứ chi, chợt nhớ ra mới hôm trước thân thể này bị tam muội cùng cha khác mẹ đánh đến thừa sống thiếu chết. nghĩ nghĩ gì đó vội vàng mở bảng menu, bên góc trái chính là thanh HP (máu) còn 9/10. Bên dưới là thanh mana(năng lượng) vẫn còn nguyên, riêng thanh thể lực thì chỉ còn một nửa, không khỏi ảo não thở dài.
“Tiểu thư, người không sao chứ???” Thấy Tiết Đồng nhíu mày định đứng dậy Thúy nhi vội vàng chạy đến đỡ trên khuôn mặt không giấu nét lo lắng, Tiết Đồng mỉm cười trấn an sau đó lắc đầu bất lực, nha? Không phải chỉ là game thôi sao? Cảm giác chân thật như vậy? Điều này không khỏi làm nàng hoài nghi không biết mình có thể trở về được nữa không? Nhưng cũng đành chấp nhận thôi, hy vọng Ân sớm phát hiện chuyện nàng chui vô trong này mà nghĩ cách kéo nàng ra, nàng còn nhiều món chưa ăn, nhiều game chưa chơi, nhiều việc chưa làm nha, đặc biệt là nàng đi rồi ai quan tâm lo lắng cho Ân nữa đây??? Haizzz thôi không nghĩ nữa đến đâu hay đến đó.
Dựa vào Thúy nhi đi ăn cơm. Nàng biết, cơm có thể giúp nhân vật hồi phục thể lực và máu một cách chậm rãi, vì thế nàng quyết định không dùng đến hồi thể đan, dù sao cũng chỉ có 10 viên cần trân trọng nha. Khi nào chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không dùng. Nhưng nhìn thấy bàn cơm thì Tiết Đồng bất đắc dĩ thốt lên (trong bụng) “lập tức dùng hồi thể đan thôi!!!” Không trách nàng được nha, cơm người mà có mỗi một bát cháo loãng và một đĩa rau luộc thì bảo nàng phải sống làm sao??? Nàng từ nhỏ đã là một tiểu thư danh giá nha, chưa bao giờ phải ăn cơm trắng không đâu, đằng này lại còn là cháo trắng loãng, nhìn thôi đã nuốt không trôi rồi.
“…” Không còn gì để nói, thực khổ hơn phi tần bị hoàng thượng thất sủng nữa aizzz đau đầu nha… Sau khi ai oán than vãn một hồi, nàng quyết định phải quay về làm nhị tiểu thư cho bằng được, cho dù chả thương yêu gì cái Tiết gia này nhưng nàng ít nhất có thể ăn no mặc ấm nha, hơn nữa Tiết gia rất có thể sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng sau này…
***Trở lại hiện đại chút nhé:
Trong khi Tiết Đồng đang bắt đầu một cuộc hành trình mới với nhân vật Tiểu Tiết Nhi của mình thì Tiết Ân đang yên lành ngủ ngon, trên tay còn không ngừng vuốt ve chú chuột bạch nhỏ, đôi môi vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt…
Cùng lúc đó tại 5 vị trí khác nhau trong thành phố trên màn hình máy tính đều xuất hiện các dòng chữ vô cùng khả nghi:
“Chào mừng Lý Đức Dương đến với thế giới của Lạc Hồn”
“Chào mừng Phan Mặc Tuệ đến với thế giới của Lạc Hồn”
“Chào mừng Lãnh Nhật Minh đến với thế giới của Lạc Hồn”
“Chào mừng Kỷ Lạc đến với thế giới của Lạc Hồn”
“Chào mừng Mộ Dung Vân đến với thế giới của Lạc Hồn”
Bên dưới mỗi máy tính còn có 1 hình tam giác với một dấu chấm than cùng dòng chữ nhỏ màu đỏ “Chú ý! virus xâm nhập, người chơi trực tiếp bị xóa bộ nhớ, hoàn toàn nhập vai vào các nhân vật!!!”