Lúc này gọi Tiểu Ân lên vừa là lúc nó tỉnh dậy, thấy cảnh tượng đó nó không khỏi vui mừng vì hắn đã có một bước tiến mới, rồi lại nằm gục xuống ngủ tiếp.
Hết tiết nó ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy. Tiểu Ân đưa sách nói với nó:
- Thầy nói:" Cuối giờ kêu lớp trưởng lên gặp tôi".- Tiểu Ân bắt trước vẻ mặt của hắn.
- Ai cơ?- Nó vừa lấy vở vừa nói.
- Cậu.
- Uk
***
Sau một giấc ngủ sảng khoái cùng với cảnh tượng trong lúc mơ màng thật tuyệt vời. Nó hớn hở chạy lên văn phòng của hắn.
Cạch
Hắn đang xem tập hồ sơ như những ngày thường. Là thầy giáo ở trường nhưng hắn đang trong thời gian làm tổng giám đốc chi nhánh bên Việt Nam do bố hắn điều chuyển tới. Nếu không phải vì công ty hắn cũng không về đây để bây giờ gặp được nó. Một cô nhóc khó hiểu đến lạ thường. Mở cửa văn phòng không chịu gõ chưa nhìn hắn cũng biết là ai, khẽ nhếch môi nói:
- Sao em không bao giờ gõ cửa khi vào phòng tôi?
- Dạ... em... quên... ạ..._ Vẫn vẻ sợ sệt đến phát run.
- Lại nữa. Em thử làm điệu bộ đó lần nữa xem tôi sẽ gọi cho mẹ em nói về việc đó.
- Thầy...cứ... gọi. Em không bị thương là không bị la.
- Tôi thật hết nói với em._ Hắn đưa tay day thái dương.
Hắn luôn là người lạnh lùng khó tiếp cận. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn để ý đến và cố tình khiến người đó chú ý đến mình chỉ có thể là nó. Nó là cô nhóc hắn chưa từng gặp ai có tính kiêu kì nhưng trong trường lại e lệ, nhút nhát, nghe lời. Trước mặt cậu bạn thì lại như một người đàn chị hay bắt nạt cậu. Trước mặt hắn lại khác hơn, cứ mỗi lần hắn gọi nó vào văn phòng kể từ khi hắn biết bí mật của nó. Khi vào văn phòng hắn nó không thèm ngõ cửa như giáo viên khác như có thể biết rằng hắn không trách phạt hay khi giả vờ nhút nhát khi hắn biết đó là giả nhưng nó vẫn cố tình làm con người đó.
Hắn không biết rằng để ý đến cô nhóc này từ lúc nào nhưng chắc hẳn là từ khi mới gặp. Hắn cứ ngỡ như trúng tiếng sét ái tình nhưng lí trí đã đánh gục suy nghĩ đó vì hắn không bao giờ tin vào tình yêu. Nhưng khi càng ngqỳ càng tiếp xúc với nó càng kiến trái tim hắn loạn nhịp, từ một trái tim băng giá bỗng dưng biết rung động và tan chảy. Trước mọi lí lẽ, câu nói của nó hắn chưa từ nghĩ tới. Lúc thì trả lời một cách hết sức ngây thơ, lúc lại hết sức ranh ma. Có lẽ vì cái tính cách đó mà nó thay đổi. Hắn sẽ khiến nó thuộc về hắn, không phải theo cách ép buộc mà là tự nguyện. Lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ tới hai chữ "tự nguyện". Chắc nó đã làm hắn thay đổi tuy không ai thấy được và hắn cũng không thể hiểu nổi chính mình suy nghĩ cái gì. Phải để mọi thứ thuận theo ý tự nhiên vậy.