Nó vẫn bình thản đọc sách, hỏi lại một cách không mấy quan tâm.
- Why???
- Tại tiết hồi nãy thấy thầy cứ nhìn về phía này nên tôi nghĩ thầy có vấn đề gì đó.
- Ừ.
Vừa ngắt lời nó chợt nhận được một tin nhắn. Nó liền gấp vở cất vào cặp đứng dậy nói:
- Tiết sau là tiết sinh, mày nói với thầy là ta bị đau bụng xin xuống phòng y tế. Nhớ chép đầy đủ rồi đưa vở cho ta mượn vở.
- Có vụ hả??? - Nhìn bộ dạng của nó Tiểu Ân biết ngay sẽ xảy ra chuyện gì.
- Không hổ là theo ta lâu như vậy. Ta đi đây .
Nó nhanh chóng bước ra khỏi lớp vội chạy tới WC. Đứng trước gương tháo bỏ chiếc kính 0°, gỡ bím tóc đuôi sam trẻ con chuyển thành buộc cao, mái che mất một mắt và trên tay cầm một chiếc túi được giữ rất kĩ lưỡng. Nó ra khỏi WC vội chạy lên sân thượng một cách nhanh nhất.Nó không ngờ hôm nay chúng lại cả gan đi khiêu chiến với nó. Số điện thoại chúng nhắn tin cho nó chỉ là một trong số điện thoại phụ của nó mà thôi.
[ Chiến. Sân thượng luôn và ngay ]
Chúng là một trong những học sinh cá biệt có tiếng của trường. Nó cũng có tiếng không kém, có thể nói là vượt xa. Ai ai trong trường cũng biết đến cái tên " Hắc Nhi ". Là đầu gấu nhất trường nhưng chưa ai biết khuôn mặt thật sự của nó ra sao. Những kẻ đã giao đấu thì nói là nữ, những người ngưỡng mộ sức mạnh lại nói là nam. Còn rất nhiều ý kiến bao xung quanh cái tên " Hắc Nhi " đó. Mọi thứ chỉ là một ẩn số mà thôi.
Bọn chúng đâu ngờ đối thủ đáng gờm mà chúng đang khiêu chiến lại chính là cô lớp trưởng ngây ngốc của lớp 12A1.Chỉ là một con bé mọt sách nhà quê được thầy cô quan tâm đâu chứ. Và thầy cô cũng đâu ngờ đứa học sinh chăm ngoan, luôn đứng đầu toàn trường có chút yếu đuối, lễ phép. Lại gây lên lịch sử hào hùng của trường nhỉ.
Hồi còn học cấp 1 nó đã đạt được đai đen Taekwondo cùng với Tiểu Ân và nhỏ bạn thân. Nó với nhỏ bạn thân chẳng kém nhau là mấy, có mỗi Tiểu Ân là đứa kém nhất trong ba đứa.
Cạch