- Em ngạc nhiên cũng đúng. Hồi nãy anh thấy em đánh nhau với mấy tên du côn để cứu một bé gái.
Nó chợt hiểu ra liền đáp:
- Chuyện thường ngày rồi anh.
Nghe xong anh còn ngạc nhiên hơn, hoá ra ngày nào cô nhóc cũng xảy ra chuyện này 1-2 lần. Chợt nó cảm giác sau lưng có một luồng khí lạnh thổi vào. Một cảm giác khó chịu không hề nhẹ, nó cười nói với anh bạn:
- Hình như có người đang chờ anh thì phải.
Nghe xong anh bạn cuống quýt xao đầu vội nói:
- Thôi chết! Anh quên thằng bạn anh ghét nhất chờ đợi ai đó. Hôm nay nó chờ hai lần rồi, lần này là lần thứ ba. Thôi chết anh rồi!
Nó gượng cười nói:
- Vậy anh ra ngoài đi.
Anh bạn vội rút danh thiếp đưa cho nó.
- Anh là Duy có gì cứ liên lạc với anh.
Anh bạn vừa ngát lời giọng nói từ phía sau toả luồng khí ớn lạnh đến tận xương tuỷ. Hắn gắt rồi xách cổ anh bạn lôi đi:
- Nói nhiều đi thôi.
Anh bạn kêu la thảm thiết nhưng không làm được gì chỉ nhận được ánh mắt thông cảm cho số phận của anh.
- Cứu!!!!!
Gần đó có một nhà vệ sinh hắn kéo anh bạn vào trong rồi đóng sập cửa lại. Thấy hành động đáng ngờ đó thâm tâm nó liền trỗi dậy một suy nghĩ. Rồi từng bước từng bước tiến lại gần nhà vệ sinh. Càng tiến lại gần nó càng nở nụ cười tinh ranh, tiếng kêu la thảm thiết trong đó vọng ra.
- Đừng mà lần sau tôi không thế nữa!
- Còn có lần sau.
- Không... không... có lần sau.
-...
- Á!!!
-...
- Cậu... không... biết đau à...
-...
- Dù sao vẫn phải nhẹ một chút chứ!
- Còn dám nói.
- Á...á...á!!!
Cạch
Có tiếng mở cửa nó vội lấp, chạy ra xa rồi giả vờ như cũng đang định vào nhà vệ sinh.
Hắn trông thấy nó cũng lạnh lùng đi qua. Cảm giác hắn đi qua nó cảm thấy ớn lạnh đến tận xương tuỷ. Ngay cả đối mặt với mấy băng đảng nó không cảm thấy như thế. Còn anh bạn bước ra với khuôn mặt đã xuống sắc trầm trọng, quần áo thì xộc xệch lôi thôi bước ra. Thấy nó anh bạn - tên Duy - liền cười nói:
- Anh đi trước nhé!
Ý nghĩ không mấy trong sáng hiện lên trong đầu nó. Nghĩ thôi là nó lại sởn cả gai ốc. Không lẽ nào hắn đang ghen sao, nó vội vàng 2 tay ôm chính mình sợ thật nhưng vẫn nhếch môi khẽ nói:
- Anh Duy và anh ta mong một ngày gặp lại.
Nó nói vọng vào trong quán:
- Em về đây chị.
- Mai lại ghé nha.- Chị nói vọng ra
- Xem mẹ có về không đã chị ạ!
Nó bước ra khỏi quán, vui vẻ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Gặp được hai người của 'thế giới khác". Về đến nhà, nó đi lên phòng đặt chiếc balô lên bàn học nhẹ nhàng mở chiếc tủ quần áo. Màu chủ đạo là màu đen tôn nên vẻ đẹp quý phái của bộ quần áo. Sau đó là màu trắng phần lớn là áo sơ mi biểu tượng sự tinh khiết. Màu hồng phấn là màu nó thích nhất nhưng rất ít khi xuất hiện trong tủ. Một bộ duy nhất mang màu xanh da trời nhè nhẹ biểu tượng cho mong muốn được tự do. Chiếc váy màu xanh rất ít khi được dùng đến nhưng lại là chiếc váy nó thích nhất. Khi nhìn chiếc váy tâm trạng nó lại muốn có sự tự do không muốn bị ràng buộc. Nó với tay lấy chiếc váy ngủ màu trắng nhẹ nhàng nói nên tâm trạng hôm nay của nó khá vui. Nó bước vào nhà tắm mỗi lần vui nó lại ngân nga vài câu hát, mỗi khi buồn thì trầm ngâm suy tư. Đó là thói quen sẵn có của nó. Tắm xong nó ngồi vào bàn làm bài tập không khéo lại bị " phù thuỷ" của lớp sử đẹp mất. " Phù thuỷ" không ai khác chính là cô giáo của nó. Dạo này cô giáo còn có thai nữa chứ. Người ta nói phụ nữ có thai hết sức thất thường vậy nên chỉ khổ cho học sinh mà thôi. Nó lại còn là lớp trưởng nữa chứ dù không muốn làm thì vẫn phải làm để học sinh trong lớp noi theo. Làm một hồi nó gấp cuốn sách lại, soạn đầy đủ để ngày mai tới trường.Nó tắt đèn khẽ chìm vào giấc ngủ sâu.