Trước mắt anh cứ như là địa ngục, máu đổ như dòng sông, bầu trời không một gợn mây, bóng tối che phủ mọi nơi. Anh bàng hoàng, đây là con người cô sao? Vậy cái lúc cô vui vẻ với anh là gì?
Anh có thể thấy được kí ức của cô khi ngước mặt nhìn lên bầu trời. Đây là lúc cô quen với Sora. Quang cảnh vẫn không chuyển biến theo hướng tích cực gì nhiều, mọi thứ ngày càng kinh khủng hơn.
Anh không sợ cô, anh chỉ là…mang một nỗi buồn. Anh buồn là tại sao cô lại không nói cho anh những suy nghĩ của cô từ trước đến giờ. Hay cô không phải là một con người vui vẻ, cô đang cố làm anh vui sao?
Sấm chớp bỗng nổi lên đùng đùng. Đây là lúc cô thấy một tên hoàng tử ngạo mạn ngồi trên chiếc xe ngựa từ lâu đài đi về.
Một hồi sau, dưới chân anh chỉ toàn là máu, giờ đây là nước mưa, những vũng nước mưa. Trời mưa sao? Cô đang buồn à? Anh lo lắng cho cô, nhưng anh không biết vì sao cô buồn, vì những đám mây màu đen đã che hết những kí ức trên bầu trời.
Không lâu sau, anh thấy trời đã tạnh mưa. Cầu vồng hiện lên trên bầu trời, anh ngạc nhiên khi đã hết mây rồi thì tại sao anh lại không thấy kí ức của cô. Theo anh phỏng đoán, đây chính là khoảng thời gian cô vui vẻ thật sự, còn những thế giới có những kí ức là do những lúc đó cô cất giữ cảm xúc trong lòng.
Cảm giác ấm áp này làm cho anh cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cái thế giới tốt đẹp này chưa tồn tại được bao lâu, anh lại thấy địa ngục một lần nữa. Địa ngục này còn kinh khủng hơn cái trước và đằng trước anh chính là cô, linh hồn cô đang bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn không đầy bao lâu nữa, cô sẽ bị chìm trong bóng tối vĩnh viễn mất!
Lúc đầu, anh hăng lên, dùng ma thuật cắt đứt liền không thành, rồi bắt đầu gọi tên cô một lúc to hơn:
“Alice!”
“Alice!”
“ALICE!”
Nhưng có vẻ cô vẫn chưa nhận ra anh.
Sau đó, anh liền thử dùng dao cắt đứt nhưng vẫn thất bại, bóng tối gần như đã nuốt chửng con dao.
Anh có làm mọi cách cắt đứt những sợi dây màu đen vẫn không được. Anh bắt đầu tuyệt vọng ôm cô. Giọt nước mắt của người con trai vô dụng lại rơi xuống.
“Anh…xin lỗi em! Anh không giúp gì được cho em, anh xin lỗi em, Alice! Đây chính là nụ hôn chân thành nhất của anh, có thể chính là nụ hôn cuối cùng của anh dành cho em!”
Anh nhẹ nhàng đặt môi mình chạm vào môi cô, sau đó, anh còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra.
…
Ở bên ngoài.
“Anh ta vào trong rồi sao?”
“Ờ!”
Ma vương cậu đây rất thích những người thẳng thắn, đó là lí do cậu chọn cô, nhưng đây đâu phải là cô, là Yuki đó!
Thấy cậu có vẻ bối rối, Yuki liền chọc:
“Sao hả? Lo lắng cho cậu ta sao? Người tình cậu hả? Nói đi nói đi, tôi không để cho cô ấy phát hiện đâu!”
“Cô… đó là kẻ thù, không phải tình nhân!”
“Thế sao lo lắng thế? Ồ… Không phải chứ?! Cậu cũng thích Alice sao?”
Yuki hỏi cậu, có vẻ nửa thật nửa đùa. Nhỏ dường như cảm thấy lồng ngực đau nhói, tại sao chứ?!
“Gì chứ? Sao cô nói lớn vậy?!”
“Haha..!”
“Im coi!”
Sau đó mọi thứ lại chìm trong im lặng.
Tiếp đó là thứ ánh sáng quái đản đã khiến cho cậu và nhỏ cảm thấy khó chịu.
“Rầm!”
“Ồ.. Anh ra rồi sao? Được rồi h_”
Yuki liền biến mất. Con ngươi màu vàng đã được phục hồi lại thành màu đỏ.
“Tạm biệt!”
Hai tiếng chào hỏi vẫn còn vang lại dư âm trong không khí. Tại sao thứ âm thanh đó lại vẫn còn tồn đọng trong tâm trí cậu. Cậu bỗng dưng cảm thấy bồn chồn. Cái quái gì vậy? Trong lòng anh chỉ có cô, sao hình bóng nhỏ vẫn còn trong mắt cậu. Giọt nước mắt rơi xuống khi cậu nghĩ đến sẽ không gặp lại được Yuki.
Anh vì mệt quá mà cũng đã ngủ một giấc mơ thật say, cô đã trở lại.