Cô lại càng đỏ mặt hơn
“Anh nói dối”
“Thật mà”
Khuôn mặt gian tà, thèm khát nụ hôn lần nữa. Nhìn đôi môi chín mọng như táo đỏ, anh lại thèm cắn chúng. Anh bước lại gần cô, ghì chặt hôn cô lần nữa. Nụ hôn lần này thật mạnh mẽ và còn lâu hơn lúc nãy. Anh thật tham lam, lại còn thèm khát cả cơ thể cô nữa.
Cởi những chiếc nút áo đầu tiên của cô, lộ ra một bờ vai trắng nõn nà cùng xương quai xanh cực quyến rũ. Tới những chiếc nút tiếp theo, rồi tới những chiếc nút cuối cùng.
Cô thì khuôn mặt đỏ bừng liên tục la nhưng khu vườn này rộng tới cả ngàn ki lô mét, có la tới mấy cũng chẳng ai nghe.
“Dừng lại..dừng lại đi mà Kou, anh bị gì vậy?”
“…”
Anh dừng lại. Cứ như bị lời nói của cô thuyết phục hay bị một thứ gì đó chi phối.
“Anh…cho anh xin lỗi”
Anh đỡ cô dậy rồi mặc lại quần áo cho cô.
“Kou, em biết là anh yêu em, có phải lúc nhỏ anh đã ghi [anh yêu em nhiều lắm, Alice] vào 1000 con hạc giấy sao?”
“À..thì…mà dù sao cái đó là quá khứ, cái chúng ta đang sống là hiện tại”
“Vậy là cái lời hứa đó bỏ?”
“E hèm..trừ một số việc quan trọng trong cuộc đời
Anh nhanh chóng sửa lại
Cả hai cùng dạo chơi trong vườn hồng. Mùi hương ngào ngạt tỏa khắp nơi, bám trên từng sợi tóc, nhảy nhót trên từng ngọn gió,…
Reng…
“Alo..”
“Thưa công chúa, chị của người đã về trước Đức vua”
“Lúc nào?”
“Vừa nãy ạ. Học đang phá cửa xông vào phòng người”
“Được!”
“Chuyện gì vậy em?”
“Sofia và Sofilia đã về!”
“Về phòng em đi, mau lên!”
Cô vừa đi, vừa theo dõi thiết bị camera gắn gần căn phòng, dù là con cả nhưng đều ngu công nghệ nên cô cũng bớt phần lo lắng, nhưng âm mưu của họ thì vô biên không gì sánh nổi.
…
“Chúng ta thuê mấy người để làm việc chứ không phải để làm biếng đâu nghe chưa! Có cái cửa mà cũng không xong”
“Sofia Kateria và Sofilia Kateria, mấy người đang làm gì trước cửa phòng tôi thế hả?”
Hai người chị quay mặt lại nhìn cô. Người thứ nhất vẩy nhẹ quạt tỏ ra khinh bỉ có mái tóc uốn thành lọn to bằng bắp tay, dài tận hông, mặc chiếc váy đỏ rực như lá thu cuối mùa. Người thứ hai có mái tóc vàng đồng quăn thành nếp to dài tới đùi, nhếch môi cười, lấy quạt che khuất gần một nửa khuôn mặt, mặc trên người chiếc váy màu hồng tím.
Người thứ nhất là Sofilia, là chị của người thứ hai, Sofia.
“Đủ rồi!”
“Mày là con ghẻ của ba tao mà có quyền lên tiếng ở đây sao? Nực cười! Lại còn mang cả hoàng tử Kou uy hiếp ta nữa chứ!”
“Chị ơi! Hoàng tử Kou đấy!”
“Cái gì? Sao anh lại ở chung với con nhỏ dơ bẩn này?”
“Con nhở dơ bẩn? Đang ám chỉ mấy người đó sao?”
Anh đứng trước mặt cô lên tiếng. Nhưng nhìn khuôn mặt cô có vẻ khó chịu
“Không cần anh lên tiếng đâu Kou à”
“Mày là ai mà dám lên mặt với Kou?”
“Tôi là con người, tên là Alice Catsandra! Mình vào phòng thôi Kou!”
“Ngươi tính làm gì_”
“Cô bắt đầu lên mặt với tôi từ khi nào vậy hả Sofia? Cô đâu phải chị tôi và tôi cũng chưa bao giờ công nhận điều đó cả. Và nếu như cô có giở trò dơ bẩn trước mặt Đức vua thì xin thưa rằng: Tôi cũng sẽ làm vậy với cô đấy!”
Cô và anh dự tính là vào phòng cô lấy một vài dụng cụ mới cho nhiệm vụ lấy cắp viên kim cương cuối cùng của lâu đài nằm ở phía đông, được cách ly nghiêm ngặt nhằm không có tên trộm nào lấy được. Nhưng có lẽ để sau.
“Bẩm báo! Nữ hoàng cho mời công chúa Sofie vào!”
“Đã bảo là không phải là SOFIE!”
Cô cắn răng ken két tỏ vẻ bực bội với mẹ mình, khiến cho hai người chị kế bên cũng khiếp sợ.
…
“Mẹ gọi con có việc gì?”
“Mẹ đã biết con là tên trộm Alice trong thế giới ngầm rồi. Tại sao con lại đi trả thù bọn cớm ở thế giới con người? Họ không liên quan! ”
“Con biết điều đó và cũng đã dừng lại”
“Vậy còn đi ăn cắp kim cương?”
“Con không có nhiệm vụ phải nói với mẹ”
“Mẹ không ép”
…
Cô về phòng, anh đã ngồi đó chờ cô.
“Cuốn sách ấy em còn giữ chứ?”
“Về truyền thuyết của 8 viên kim cương đúng không?”
“Đúng!”
[Truyền thuyết kể rằng: Có một nữ thần xinh đẹp tuyệt trần, thường ẩn náu trong 8 viên kim cương lục, lam, chàm, tím, đỏ, cam, vàng và trắng. Nếu ai tìm được 8 viên kim cương và tụ họp nó ở ngôi đền cổ dưới đại dương Sia thì được ban cho một điều ước. Một điều ước rất cao thượng và thiêng liêng…Nhưng ngoài điều ước ra….]
“Ngoài điều ước ra, còn có một bí mật đằng sau 8 viên kim cương”
[Khi còn là một nữ thần, bà rất xinh đẹp, không ai có thể đẹp hơn bà, một vẻ đẹp không ai có, kiêu sa và lộng lẫy. Bà có ma thuật tiên tri những điều trong tương lai.
Một ngày, bà thấy được trong tương lai, một bà mẹ ở khu ổ chuột xinh ra một đứa con gái. Đứa con đó sau này còn đẹp hơn bà gấp vạn lần. Vì là nữ thần của sự tiên tri nên bà không thể nhúng tay vào tương lai nên bà quyết định sẽ làm cho mình đẹp hơn. Nhưng càng ngày, nếp nhăn do suy nghĩ và âu lo của nữ thần khiến bà ngày càng xấu đi.
10 năm sau, bà quyết định sẽ tự phong ấn mình lại vào 8 viên kim cương có màu sắc khắc nhau để kéo dài tuổi thọ. Bà lập lời nguyền: nếu ai giải thoát cho bà…]
“Người đó sẽ…..”
“Em chắc chứ!?”
“Em đã quyết định rồi”
“Tùy em. Nhưng dù sao anh vẫn theo em đến cùng”
“Cám ơn anh! Mà anh chưa nghe thì phải?”
“Nghe gì?”
“Câu nói em yêu anh!”