• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô ngơ ngác với câu nói đó, có lẽ nào Thiên quên chị gái đó sao?

- Thiên! Anh quen chị ấy à?

- Không biết nữa, em bịt mắt anh như thế thì kể cả có quen đi chăng nữa cũng không thể nhìn được, làm sao biết quen hay không hả bé…

- Ai là bé của anh chứ, chả qua em sợ…

- Sợ cái gì chứ? Ngốc hoàn ngốc mà…

Anh cộc đầu vào đầu cô cưng chiều yêu thương khiến tên FA Thiên Minh bên cạnh tức xì máu mà…Anh hậm hực trêu Hạ Thiên:

- Hay cô bé nào được cậu chăm chút kĩ lưỡng nên giờ muốn đền đáp, cắt đuôi mấy cô như vậy không dễ đâu…

Hạ Thiên sầm mặt, quay sang đá cho Thiên Minh một phát, cái tội không giữ gìn cái miệng của mình cho thật tốt, Đào Linh nghe rồi nghĩ anh ra sao đây? Thật tai hại với cái miệng tai bay vạ gió của cậu ta mà. Thiên minh nói xong cũng thấy chột dạ, liệu hôm nay cậu ta có lột sống anh không cơ chứ? Rồi em gái anh lại nghĩ linh tinh thì chết anh mất thôi, thật tai vạ mà, không thể yêu thương nổi bản thân. Cô nghe cũng thấy có chút vấn đề, nhéo má Hạ Thiên:

- Anh có bao nhiêu cô bạn gái trước đây hả Thiên? Anh nói thật cho em, em sẽ không tha thứ cho anh … Hứ … Buông em xuống, anh dám lừa con gái nhà lành, em ghét nhất tên đàn ông trăng hoa mà, mai hỏi đến là bắt đầu … Anh à, anh có bao nhiêu người yêu cũ? – Hừm… Anh cũng không nhớ nữa em ạ … Còn một loại sẽ là… Em là tình đầu cũng là tình cuối của anh …

Cô vừa nói, sắc thái biểu cảm cũng khác nhau như diễn kịch vậy, câu trước thì ra vẻ tầm tư suy nghĩ, câu sau thì vẻ mặt chân thành tin cậy, đến Thiên Minh đứng bên cạnh phì cười vì:” Quá suất sắc, hôm nào phải bảo con bé diễn một loạt cho xem mới được.” Cô vẫn chưa buông tha mà tiếp tục:

- Nghe thế có thích không cơ chứ? Buông xuống đi, em có chân em tự đi. Không mượn anh…

Cô đẩy Hạ Thiên, bám vai anh đứng xuống đất, vùng vằng như trẻ con đi trước, anh lúc này xanh mặt luôn rồi, cô giận thật rồi, bé yêu của anh… Trời ơi… Cái tên Minh đáng chết, bắn đạn mắt cùng một câu lạnh sống lưng:

- Quản cho tốt cái miệng của cậu, đừng để tôi cho ăn cháo…

Vội vã đuổi theo cô, Thiên Minh cũng vội theo sau. Hạ Thiên cầm tay cô khiến cô suýt xoa đau làm anh giật mình:

- Anh xin lỗi, anh không để ý, em đừng giận, anh thật chỉ có mình em, tên Minh kia chỉ là từ bụng ta suy ra bụng người mà, em đừng có tin nó…

- Đúng, tất cả là tại anh, anh chỉ trêu chọc nó thôi, em biết anh mà. Đừng để bụng làm gì ha Linh…

- Hai người… Không có lửa làm sao có khói cơ chứ?

Thiên Minh như sực nhớ ra điều gì đó, như bắt được vàng, anh nắm tay phải của cô:

- Cô gái lúc nãy có khi không biết bọn anh, có khi chỉ là nhầm lẫn thôi, em không thấy cách cô ấy gọi bọn anh sao? Nhầm lẫn thôi, em phải đi xử lí tay của em nữa nhé…

Cô định vặn nữa nhưng mà nhìn mặt Hạ Thiên bối rối quá nên cũng đành thôi mà cho qua, yêu chết được cái kiểu bối rối này mà…

Sauk hi xử lí vết thương, anh đưa cô lên lớp mà đau long, sao ở đấy lại có mảnh thủy tinh cớ chứ? Có vỡ cái gì đâu mà lại có mảnh thủy tinh ở đó để đâm vào tay cô cơ chứ? Chất lượng dọn dẹp ở trường thấy cũng sạch bóng, có chút uẩn khúc? Hay do cô gái kia? Anh cũng không để ý cho lắm nên chưa thể phán đoàn được cái gì chuẩn xác. Cô thấy anh cứ đăm chiêu gì đó thì đập mạnh vào người anh:

- Anh nghĩ cái gì chứ? Đi về lớp anh đi…

Cô vẫn chưa hết giận, anh không thể hiểu nổi tình huống tình huống dở khóc dở cười như thế này phải xử lí sao cho ổn mà:

- Anh đang suy nghĩ về việc sao lại có thủy tinh ở đó ấy mà, em đừng giận anh nữa, em giận là sẽ già đi đấy nhé! Vào lớp đi, anh sẽ đứng đây cho tới khi em ngồi vào chỗ, giờ ra chơi anh sẽ xuống.

Cô hạnh phúc ôm anh rồi đi vào, hóa ra anh đang lo cho cô. Cô nhanh chóng vào rồi vẫy tay ra hiệu cho anh đi. Hà My thấy cô thì ủ rũ đau long:

- Gary à … Gary của mị… Có đứa nó có trai đẹp là quên anh kìa…

Ôi cái đứa này, cô phì cười chết mất:

- Được rồi, xem tay mị nè… Đau chết mất mà… Lại còn hờn người ta nữa…

Khắc Huy ngồi cạnh nhìn thấy tay của cô vừa đặt lên cũng cùng My đồng thanh:

- Tay sao vậy? Đau lắm không?

Cô kể lại cho chúng nghe chuyện sáng nay, còn bổ sung them ý nghĩ về chị ấy nữa:

- Tao thấy chị ấy không ổn tí nào, có lẽ nên tránh xa vẫn tốt hơn, không nên tiếp xúc nhiều.

12 TOÁN

Thầy vừa vào lớp thì có bóng dáng bên cạnh làm con trai trong lớp loạn lên, cô ấy giới thiệu sau lời hô trật tự của thầy chủ nhiệm:

- Xin chào! Mình là Dan Jolie, mình vừa về nước. Có thể gọi mình là Dan. Mong các bạn giúp đỡ.

Thiên Minh nhận ra đó là cô gái ban nãy thì đẩy Hạ Thiên bên cạnh đang đeo tai nghe mà không đoái hoài sự đời. Anh bị Thiên Minh làm cho khó chịu thì nhìn thấy cô gái kia cũng hiểu ra vấn đề, hóa ra cùng lớp, thảm nào nói sẽ gặp lại.

- Em sẽ ngồi bàn trống kia.

Dan chỉ tay về phía bàn trước mặt Thiên và Minh khiến cả lớp bất ngờ, chỗ đó không ai được phép ngồi nhưng sao cô gái mới vào lại to gan như vậy chứ? Thầy chủ nhiệm lên tiếng ngăn cản thì…

- Cho cô ta ngồi đó cũng được.

Không phải ai khác mà là Hạ Thiên…

Cô gái đi về chỗ đồng thời ngoái về sau nở nụ cười sắc sảo rồi vẽ lên tay anh hình trái tim, hành động khó chịu này anh cần chịu đưng, cô ta nói nhỏ:

- Trò chơi bắt đầu. Anh là của Dan … Thiên

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK