- Hạ Thiên. Con đưa Dan ra vườn đi, hai đứa cần hiểu nhau hơn đấy.
- Bây giờ đã là 10h đêm rồi, ngồi ăn cơm mất nhiều thời gian hơn con tưởng, con nghĩ cô ấy nên đi về mai đi học còn hơn…
- Không sao đâu Thiên, Dan đã hoàn thành xong chương trình rồi, anh không cần nghĩ cho Dan đâu.
Dan đưa tay ra nắm cánh tay Hạ Thiên đứng dậy. Bà Hạ tiếp lời:
- Con nghĩ cho con bé quá rồi. Dan xinh đẹp ngoan ngoãn thế này. Hai đứa nên đi dạo cho tiêu cơm đi thôi….
Anh đành lòng phải đưa cô ta ra ngoài vườn, thật khó chịu.
- Cô mau bỏ tay tôi ra.
- Anh muốn biết tại sao mẹ anh mời em tới đây không?
- Tôi thừa biết điều này...
Khi trời đã quá tàn, mọi vật cứ thế chìm lặng... Sao giờ này Thiên vẫn chưa về, nhìn lại chỗ đồ ăn trên bàn mà cô muốn hất tất cả. Giờ là 10h30 rồi... Đào Linh bối rối nên mới sinh ra cảm giác giờ đây. Thật khó chịu mà. Cô không muốn, không biết và không cần hiểu gì hết.
Bỗng...
Tiếng cạch cửa làm cô giật mình, Hạ Thiên nhìn vào trong nhà... Hai người nhìn nhau nhưng mỗi người một cảm xúc. Cô nhìn anh vô hồn tới khi:
- Linh. Anh xin lỗi nha... Anh không cố tình về muộn vậy đâu.
- Được rồi. Anh ngồi ăn đi... À không, tắm rửa rồi ngồi ăn đi.
Cô lon ton đứng dậy hâm nóng đồ ăn cho anh mà không để ý tới đồ ăn anh đang mặc trên người. Anh đi tới ôm lấy cô bé yêu vào trong lòng, cảm giác này vô cùng ấm áp anh, chỉ cần một cuộc sống có cô ở cạnh là đủ. Anh và cô. 1 đời bên nhau không xa rời...
- Anh hâm nóng rồi hai chúng ta ăn với nhau được không?
Cô hờn giận cố thoát khỏi anh mà kiềm chế cảm xúc. Không muốn để lộ cảm xúc của mình, tùy ý để anh đưa ra bàn ăn ngồi đến khi bày thúc ăn ngon lành trước mắt, anh nghịch ngợm áp đôi tay mang đồ nóng lên mặt cô cười ngọt ngào:
- Ăn thôi. Ăn đêm thôi nào.
- Em không đói. Phần anh đấy, em ăn với anh Minh no rồi.
Cô đứng dậy đi về phòng đóng cửa lại mà hỗn độn cảm xúc, bàn tay của anh cứ như vậy mà lơ lửng không điểm tựa...
Cô về phòng mà cảm xúc hốn độn, thực sự không hề muốn bên ai vào lúc này cả. Cô sợ chính bản thân sẽ khóc lóc chán ghét đến mức nào. Lòng tự tôn khi đó chẳng còn lại gì cả. Cô cần thời gian trấn tĩnh lại mọi thứ… chỉ mình cô mà thôi… Chỉ cô mới có thể giải quyết vấn đề. Cô không biết ai có thể giúp cô được cả vì ai có thể hiểu được cái tính lằng nhằng này của cô không cơ…
Ngoài bếp, Thiên ngồi mà lạnh lòng, anh làm cô mất tin tưởng sao? À… phải rồi…. Thiên Minh, anh phải gọi cậu ta mới được.
Tiếng chuông vang chưa bao lâu đã có người bắt máy, giọng nói cợt nhã đùa chơi
- Hạ thiếu à… Cậu có gì thỉnh cầu tôi sao?
- Im cái miệng thối của cậu lại. cậu nói gì với Linh để cho cô ấy dỗi tôi hả? Đã có chuyện gì xảy ra?
Anh nóng lòng hỏi mà giọng điệu lo lắng dọa người, minh chư bao giờ thấy anh lo cho ai như vậy, mà cậu ta lo lắng hiểu nhầm lại lôi cả anh vào mới chết chứ…
- tôi nói nhé… Chính cậu mới là người làm cô ấy lo lắng thì có, chúng tôi đang ăn thì mẹ em ấy gọi tới, còn cậu. Gặp hôn thê chưa?
- Tôi bảo cậu câm miệng lại. biết giữ mồm miệng chút chứ đừng để Linh nghe được là tôi xử cậu đầu tiên. Tôi hỏi cậu linh ăn chưa?
- ăn thì ăn rồi nhưng không được nhiều. Mỗi thứ 1 miếng, em ấy có vẻ do dự về mối quan hệ giữa hai người thì phải… Thế thôi đi, tôi phải giải quyết chuyện.
Minh cúp máy mà không đợi Thiên hỏi thêm điều gì. Căn bản anh không muốn xen vào chuyện này, nhìn đôi mắt linh vô hồn rồi hoang manng làm anh xót lòng. Hơn nữa anh cũng không muốn them tay cho bạn anh, nó có vị hôn thê mà Linh không biết, anh cũng không cần nói nhiều lắm, chỉ đơn giản muốn bảo vệ linh thôi… tình tay ba khó khăn sao…. Really??? Chỉ là anh đơn phương thôi… Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay… Tự cười giễu bản thân dở hơi rồi nhấp ngụm rượu đỏ trong tay…
Thiên nghe Minh nói xong, đi tới gõ cửa phòng Linh
- Em ra ăn cơm đi. Anh xin lỗi… Chuyện này không bao giờ xảy ra nữa đâu.
Cô im lặng mà nghĩ vởn vơ… Hai người giờ đây mỗi người một suy nghĩ… Không biết trôi dạt theo đâu về đâu…
Một tối không ngủ…
Cô … anh hai người không thể yên giấc…
Cùng nhau thức…