- Linh ah… Nhanh lên em, chị đứng chờ từ nãy ah… Từ bây giờ mình đi học cùng nhau nha, càng đông càng vui mà. Phải không Hạ Thiên?
Thiên đang nắm tay Linh đương dẫn qua cô ta thì lại nghe tên mình bị nhắc tới, anh nhíu mày quay ra nhìn người phát ngôn ý hỏi có liên quan tới anh chăng??? Cô ả này hết thuốc chữa… Anh chưa thể định hình được tại sao bản thân lại dính phải chuyện này cơ chứ? Anh đi khỏi nhà rồi. Ok! Thế sao nhị vị kia lại bắt anh phải liên hôn quái quỉ gì chứ? Anh chỉ cần Linh là đủ rồi, không cần thêm một ai khác xen vào nữa cả…
Linh nhìn chị ta thân thiện với mình không nảy ra cảm xúc thân thiện gì cả mà thay vào đó là cảm giác bất an, muốn lánh xa ra một chút không có sao chổi đâm trúng đầu ah… Cô nắm chặt tay Thiên nhìn ánh cười trong mắt Dan… Thật sự không thật… Không chân thành một chút nào hết…
- Cúc cu… Linh ah… Đi không, anh cho quá giang nha!
A! Con đỉa đói tới rồi. Cô vui vẻ vẫy tay tươi cười làm cho tên bên cạnh đen sì mặt… Tại sao trước mặt anh mà cô còn làm hành động như vậy ah… Đau chết tim anh, tên minh khốn nạn. Ánh cười này mà lại để cho nó á… Anh nhìn Minh nhíu mày… Đáng ghét, đáng hận cái vẻ mặt nhơn nhơn của nó mà, lạy tám đời tổ tông tại sao anh lại sinh ra cùng năm, chơi thân cùng cái tên yêu người yêu bạn thế nhỉ???
-Minh! Cho em quá giang nha!!! Tốt quá đi!
Cô kéo tay Thiên đi về phía Minh, vừa bước lên xe chưa kịp đóng của thì một bàn tay giữ lại…
- Hai người không được quá đáng vậy ah… Tôi đi bộ sao?
Nói rồi Dan định ngồi kế bên Thiên nhưng anh dùng ánh mắt chặn cô ta lại, giọng nói mất kiên nhẫn…
- Bên ghế phụ ở trên vẫn còn chỗ, cô có thể ngồi đó. Tôi và Linh ngồi đây là đủ rồi. Minh, cậu nghe đúng chứ?
- Hảo! Được, cô có thể lên đây. Tôi không ngại có bình nước hoa bên cạnh. …..( Cậu nói gì chả đúng… Lôi tôi vào làm gì chứ??? _ Lòng oán giận ngút trời của Minh bộc bạch)
Dan nghe xong cũng không có biểu cảm khác thường là mấy. Cô ta bước lên ngồi ghế phụ cạnh Minh, Thiên ngồi sau ôm Linh để cô tựa vai anh ngủ thêm một chút, lòng cưng chiều không thôi. Bé cưng của anh. Anh nguyện bảo vệ em cả đời.
Linh vô tư chợp mắt một lúc, phương châm của cô là gì thì gì ngủ vẫn là quan trọng nhất. Phải chăm lo cho sức khỏe thì mới làm được việc lớn! Có công mài sắt có ngày nên kim haha… @@ Trời có sập cô cũng chẳng phải lo vì có anh bên cạnh gánh cho cô rồi…
- Hạ thiếu! Hôm nay có chuyện gì sao?
Hiệu trưởng nhìn Thiên với ánh mắt kiêng dè, cậu ấm này là nguồn vốn của trường, ông mà sơ ý làm không hài lòng là đi tong cuộc đời.
- Tôi muốn có 1 buổi Festival tranh tài giữa các lớp. Được không?
- Được… Tất nhiên là được chứ ạ!!! Chuyện ấy không vấn đề. Cậu muốn làm trực tiếp hay lên kế hoạch tôi làm?
- Hai hôm sau tôi gửi ông bản thảo quy trình!
- Được. Cậu đi thong thả!
Hạ Thiên ra khỏi phòng hiệu trưởng tính đi về phía lớp Linh nhưng lại thấy My cùng Huy nắm tay tung tang ở ngoài chứ không thấy nhóc con của anh… Không biết lại đi đâu rồi?
- My, Huy. Hai người thấy Linh đâu không?
My đang bắt Huy cúi xuống cõng mình, nghe thấy giọng trai đẹp thì mắt sáng như sao chỉ về phía lớp 12 Toán
- Linh đi tìm anh mà, anh đi đâu đó. Linh vừa đi sang lớp anh xong, không biết nó làm cái gì mà bí ẩn lắm. Anh đi coi xem… ah…
Cô còn chưa nói hết mà, cái con người bất lịch sự này… Hết nói nổi với cái nhà này. Nhanh như vậy ah…
Thiên bước nhanh chóng tìm Linh, thật là… Sao anh lại để cô tìm mình chứ? Anh mới phải là người tới tìm cô chứ không phải cô tìm anh… Kia rồi, cái bóng nhỏ bé kia đang ngó ngó nghiêng nghiêng tìm anh cơ mà ai kia??? Tên Minh đi đâu rồi mà để cho bọn con trai lớp anh xúm vào thế kia, của anh mà dám léng phéng lại gần hả? MUỐN CHẾT MÀ…
- Linh. Em đang làm gì ở đây?
Anh bế bổng cô lên ngang mặt mình làm cô thảng thốt hét lên, thật dọa người mà… Linh bất ngờ tròn mắt nhìn con người trước mặt, chưa kịp định hình thì mắt cô thêm lần nữa mở to hết cỡ vì cái hành động ngông của tên này… Anh làm gì đây??? Hôn cô trước mắt người khác là sao??? Thiên… Làm như vậy là sao???
Anh hôn nhẹ lên môi cô công khai quyền sở hữu làm mọi người cũng phải trố mắt ra nhìn… Thật sự chưa có ai dám làm như vậy đâu… Ngay cả Minh vừa đi trăng hoa đâu đó về cũng phải khó chịu trước hành động của tên này, Dan như có như không biểu cảm biến sắc rất nhanh rồi trở về thông thường lòng thầm tính toán gì đó…