Có phải lời ông chú linh nghiệm quá không mà ra tới sân, Khánh Linh chẳng còn thấy con ngựa cổ của cô ở đâu nữa.
"Mất rồi hả?" Ông chú già thọc hai tay túi quần ngó trước nhìn sau.
"Không biết có mất không mà giờ tìm không thấy!" Khánh Linh tiếc con ngựa sắt ngơ ngác. Dù sao nó cũng đồng hành với cô cô khá lâu.
"Mất vậy càng hay!"
"Hay chỗ nào?"
Hàn Lâm nhìn cô không ngại nói thẳng: "Hay ở chỗ từ giờ đôi chân em không còn khổ sở chạy đua cùng nó nữa."
Cô nhìn anh vừa cảm động vừa ghét: "Chú thì biết gì hai từ 'khổ sở'."
"Ô hay! Bốn năm cấp II, ba năm cấp III, anh đều đi học bằng xe đạp đấy!"
"Xe chú giống xe tui chắc!" Con nhà giàu toàn đi xe xịn, đạp cho có chữ xe đạp thôi.
Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc giờ cô phải cuốc bộ về trường. Đây mới thực sự là khổ sở.
"Em đứng yên đợi anh!"
"Đợi chú làm gì?" Cô nghiêng đầu nhìn ông chú già, vô tình bắt gặp một bóng lưng thẳng tắp. Bóng lưng này cùng với phần sau đầu kia sao mà giống chủ nhân avatar con bạch tuộc. Khánh Linh vì thế đứng ngơ ngác nhìn theo. Nhìn đến khi bóng lưng ấy đã vào garage mở cửa lên chiếc ôtô, cô vẫn còn nhìn.
"Em lên xe!" Hàn Lâm xuống xe mở cửa mời cô giáo riêng của thằng cháu.
Khánh Linh như bị thôi miên cô dán mắt vào mặt anh.
"Em như thế này...có phải đã...phải lòng anh?" Hàn Lâm cùng cô đối mắt.
Nụ cười của người trước mặt rất sát gái. Trùng khít với hình ảnh tưởng tượng trong đầu cô. Khánh Linh nhất thời bị lạc vào cõi mê: "Hàn...Lâm...Có phải là anh không?"
Người trước mặt gật đầu cái rụp.
Khánh Linh cười. Cô bổ nhào vào anh. Ôm eo anh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực ấm: "Anh về rồi hả?"
Người đang ôm cô thuận thể thừa nhận: "Ừm! Anh về với em rồi đây!"
"Hàn... Lâm!" Giọng cô nghèn nghẹn.
"Bọt biển!"
Hai từ 'bọt biển' như chiếc búa Thiên Lôi bủa thẳng xuống đầu Khánh Linh. Trong lòng anh, cô bất động một hồi lâu. Lén lau khô nước mắt mừng hụt rồi từ từ nhích ra khỏi lòng anh: "Xin lỗi chú! Cháu nhầm!"
Nói xong, cô vụt chạy.
"Khánh Linh!"
Hàn Lâm qua giây phút sững sờ vì sung sướng. Anh vùng chạy theo cô.
Khánh Linh nghe tiếng bước chân anh đến gần. Cô bất ngờ dừng lại, đưa hai tay về phía anh, đôi mắt bồ câu đỏ hoe: "Chú Lâm! Thiệt sự xin lỗi chú! Cháu...nhầm chú...với người cháu thương. Anh ấy ở tít bên Canada. Cháu xin lỗi. Chú đừng đi theo cháu."
"Khánh Linh...!"...Là anh mà!
Hàn Lâm thật sự muốn đuổi theo cầm tay em ấy lại. Và nói rõ với em ấy: Anh luôn ở đây! Còn Hàn Lâm bên Canada là anh của bốn năm trước. Cái thời anh còn đi du học. Nó qua lâu rồi.
Nhưng có chín cái miệng cũng khó mà nói hết thành lời. Nhìn theo bóng lưng mảnh mai hắt dưới ánh đèn đường, anh chỉ biết lái xe đi phía sau người ta.
Đêm thành phố lung linh ánh đèn màu. Người dạo gió cho xe chạy chầm chậm. Người tan ca muộn thì vội vã trở về nhà. Dòng xe bon chen dưới lòng đường làm cô bồi hồi thấy nhớ về một người ở nơi xa.
"Hàn Lâm! Em sẽ chờ anh! Anh nhớ về với em nhé!" Cô bắt tay làm loa ngửa mặt nhìn bầu trời đêm, ở tít trên đó hàng triệu triệu tinh tú sẽ gửi giúp cô lời muốn nói đến anh.
Người đi bộ tự do muốn dừng lúc nào thì dừng làm người trên ôtô cũng phải dừng theo. Trong tầm mắt anh, hình ảnh con bọt biển ngẩng mặt nói chuyện với ông Trời khiến trái tim anh thổn thức không thôi.
Anh lấy điện thoại gửi tin: "Bọt biển!
Trời đang vào đông. Rất lạnh.
Em dạy xong đừng lang thang ngoài đường...
Mà em có nhớ anh không?
Chứ anh...không hiểu sao...dạo này nhớ về em cồn cào."
Khánh Linh nhìn dòng tin nhắn. Đôi mắt bồ câu trong trẻo ngây thơ luôn lấp lánh niềm vui chợt nhòe lệ. Trong nhạt nhòa, cô bấm tin gửi cho anh: "Vậy anh...về nước đi!"
"Em đón anh chứ?"
Khánh Linh không chần chừ: "Em đón anh!"
Hàn Lâm cũng quyết tâm: "Anh về ngay và luôn!"
Qua kính chắn gió, anh thấy cô gái nhỏ nhảy lên mừng vui sung sướng. Trong đáy mắt anh, trên khóe môi niềm vui dâng đầy.
Đêm đó, cô trở về phòng trên đôi chân sáo. Anh cho xe chầm chậm theo sau. Đến khi thấy cái bóng nhỏ bước qua cổng vào kí túc xá, Hàn Lâm đợi thêm mười phút rồi gửi tin: "Anh đặt vé rồi. Hôm nay anh bay luôn. Nếu không có gì tầm ba, bốn giờ chiều mai anh sẽ về đến thành phố quê em."
"Vậy hả anh?"
"Ừm!"
"OK, em sẽ đến sân bay đón anh."
Chiều mai anh có cuộc họp Hội đồng quản trị. Sợ cô đến sớm chờ lâu mỏi chân, anh dặn: "Từ trường em đến sân bay chạy chậm tầm hai mươi phút. Em đừng đến sớm quá nha."
"Em biết rồi!
Chúc anh thượng lộ bình an.
Em đợi."
Nhìn hai từ 'em đợi' cõi lòng Hàn Lâm từng đợt sóng yêu thương dâng tràn. Dẫu có cách xa xôi mấy, dẫu có ngăn trở gì, anh cũng quyết hướng về bờ mơn man lên làn cát trắng.