“Còn gì nữa? Em à, ít thôi! Con tim già của anh chịu không nổi đâu!”
Cô bĩu môi kiểu ai mà tin. Thanh niên cường tráng sung mãn thế kia có thể siết nát bét mười con bọt biển như cô í chứ! Nên cô từ tốn đi vòng quanh anh. Rồi thong thả ban ra đạo luật cấm: “Không được phép công khai! Chúng ta tìm hiểu kín!”
“Hả?”
Đời anh, từ khi đi học rồi đi làm. Cầm trong tay cả ngàn quân cũng chưa bao giờ gặp tình trạng rối não, đần ngang như lúc này?
Cái gì mà không được phép công khai? Hàn Lâm anh đã muộn vợ hai năm so với quy định tổ tiên. Anh còn không sớm mang nàng dâu Út về ra mắt…là ba mẹ anh cho lên sóng tivi!
Còn tìm hiểu kín nữa chứ? Hiểu kín là hiểu như thế nào đây? Anh trai độc thân sáng giá. Muốn soái có soái, muốn lòi có lòi. Tiền bạc rủng rỉnh đang cần người nuôi. Vậy mà…nàng bảo anh phải lén lén lút lút đút cho người mình yêu ăn ư?
Lí nào là vậy?
“Vì sao chúng ta phải kín?”
"Vì em còn nhỏ! Lỡ anh chê em thì sao? Không lẽ mới mười tám tuổi, em mang trên mặt hai chữ ‘bồ đá’?
No…no…no…" Cô khoát tay liên tục: "Em không thể để khuôn mặt xinh như hoa này bị anh làm xấu!
YES thì chọn CONTINUE, NO thì bấm biến!"
Tròi ơi tròi! Ông có hai con mắt không? Có hai lỗ tai không? Ông có thấy và nghe vợ con nói gì không?
Hàn Lâm than không dám ra tiếng. Anh ỉu xìu: “Anh chọn CONTINUE.”
“Bị gượng ép hả?”
“Nào có!”
“Vậy tại sao không vui?”
Vui gì nổi nè trời! Ngày tháng cô đơn chờ mong có cô người yêu như ý để mang đi khoe khắp bàn dân thiên hạ, trải thảm cho nàng ngồi, rót nước mời nàng uống, sáng ôm, trưa ấp, chiều dắt tay nhau dạo phố. Giờ…ép khô trong ngục…thì vui làm sao nổi đây?
Nhưng có cho anh mười lá gan beo, anh cũng chẳng dám chọc giận con thỏ ngọc. Anh đè nén cảm xúc, nhìn con bọt biển cười ngọt ngào: “Được em cho ở bên là niềm vui vô bờ bến của anh!”
Cô hứ tiếng. Đập cho anh cái. Đưa tay chỉnh lại cổ chiếc áo sơmi xanh lam. Rồi bất ngờ kéo mạnh xuống.
Gương mặt nam thần tức khắc rất gần gương mặt tròn. Bốn mắt lại nhìn nhau. Ngàn sao hình trái tim lập tức bắn ra chíu chíu và dập dìu bay lượn.
Tim cô rung lên quên luôn câu định mắng: ‘Anh dẻo miệng vừa thôi! Khánh Linh em ghét nhất là mấy cái mỏ dẻo!’. Còn tim anh điên cuồng gào thét.
Cô nhận ra, mình rất thích gương mặt điển trai này. Anh thừa biết, đời mình đã bại trong tay con bọt biển nhỏ.
“Khánh Linh! Anh rất rất rất là thương em luôn! Gặp em rồi! Lỡ dính nước bọt em rồi! Nếu hằng ngày không cho anh thấy em, không cho anh hôn em ít nhất là một cái…Chắc anh suy tim mà hẹo!”
Cô cười dễ thương như đóa trà my nở một sớm đầu xuân. Tim anh lại nhảy lên. Đôi mắt si quấn chặt gương mặt khả ái. Nhẹ nhàng áp bàn tay nóng lên má người tình mân mê làn da đỏ hồng vì anh.
Mắt si, tim mê, tay quyến nên giọng anh khàn cả đi: “Đấy! Em lại dụ dỗ anh! Bọt biển, anh chịu không nổi đâu nha! Xin lỗi em! Anh kiềm lòng không có được!”
Một nụ hôn như ăn cướp lại áp xuống. Khánh Linh nào kịp trở tay. Cô chỉ kịp nói: “Bạn anh…cười kìa!”
Hàn Lâm lập tức quét ánh mắt lạnh hơn hồ băng về phía Trọng Ninh.
Hàn Lâm: Cậu còn chưa bấm nút!
Trọng Ninh: Lấy gì bấm?
Có hai chùm chìa khóa, ông chìa, bà chìa. Không lẽ bảo anh cuốc bộ về nhà! Lí nào vậy! Đang ăn phở với người yêu. Một hai gọi giật ngược ban cho mớ cơm chóa. Rồi còn định đuổi người vì tội cản mũi kỳ đà?
Đời còn lẽ phải nữa không?
Hàn Lâm tay ôm người yêu, tay kia chỉ vào chiếc Toyota Camry ra hiệu biến.
Trọng Ninh nhìn ông sếp thèm hun ghẹ thêm chút. Rồi cười ha hả nhét tay túi quần chậm chạp lên xe.
Nhìn chiếc Camry quay đầu. Khánh Linh mới yên tâm. Cô định bảo Hàn Lâm về vì lo lỡ gặp người quen. Vô tình mở cửa cho chiếc lưỡi tham lam của anh thừa cơ chui tọt vào.
Môi ôm môi, lưỡi quấn lưỡi. Khánh Linh sao chịu nổi. Hồn liền đăng xuất phiêu diêu lên chín tầng không. Để mặc ai tham ăn, tha hồ ăn cho đã cái miệng.
Anh dạ dày to, ruột dài nên dẫu có ăn bao nhiêu cũng thấy chưa đủ. Càng ăn càng đói. Nơi nào đó cũng đói muốn đòi ăn.
“Gì…v…ậy…?” Có một thứ gì đó rất cứng đang làm bụng cô đau.
“Gì là gì?”
“Đây n…ày!”
Khánh Linh thình lình đưa tay chạm vào vật làm cô đau để mắc vốn. Ai dè…
“Á…á …á…! Anh b.iến thái!” Cô cuộn tay tung luôn cú đấm vào đúng chỗ hiểm.
Ui mẹ ơi! Đau hai phần. Mà tới tám phần kích thích. Thằng đệ đệ của anh lần đầu tiên bị gái hỏi thăm, nó càng hăng máu hơn anh của nó. Nó thở phì phò như con trăn lớn. Như thế này thì có khổ anh không? Anh biết làm sao dỗ nó đây?
“Em chơi…ác vậy?” Anh nhăn nhó ngồi xổm xuống.
Cô thấy thương. Chắc do mình đấm hơi manh. Nhưng đáng đời: “Ai biểu anh…xàm xỡ!”
Anh cười khổ. Khánh Linh càng áy náy. Cô ngồi xuống cạnh anh: “Sao…sao…đau lắm hả?”
“Em có học sinh học không?”
“Có!”
“Có biết chỗ đó của nam giới là vật chí mạng không?”
“Biết! Mà không phải em biết qua sách vở đâu nha? Là mẹ em bày đó!” Mẹ luôn dạy cho cô thế võ độc phòng thân: ‘Đàn ông nơi ấy là chỗ hiểm. Trong trường hợp xấu, con cứ nhắm toàn lực vào đó! Mẹ bảo đảm, có sức trâu cũng ngã thẳng cẳng!’
“Mẹ đúng là quân sư. Cái gì nói cũng đúng!”
Hàn Lâm kiểu: Mẹ vợ đại nhân! Con xin người đừng xúi dại vợ con!