Chiều có buổi dạy. Cô đến nhà theo lịch đã xếp.
“Khánh Linh! Chào con! Con lại đây ngồi nghỉ ăn hoa quả rồi thủng thẳng hãy dạy. Giỏi dở tại tâm. Học cả đời chứ bữa một, bữa hai gì mà con chuẩn giờ giấc cho cực.”
Miệng mời, tay bác gái kéo luôn cô đến phòng khách. Rồi nhét vào tay cô miếng xoài Thái thơm mùi chua chua: “Con ăn đi! Xoài này là bác đặc biệt mua cho con.”
Khánh Linh còn chưa hiểu mô tê gì. Thì ngoài cửa phòng xuất hiện mẹ thằng học sinh. Chị ấy đi bon bon về phía cô: “Khánh Linh, em lên phòng xem mớ đề ôn chị mua được không? Nếu không ổn chị trả gấp lại cho người ta kẻo bị rầy.” Chị ấy nắm tay cô, khẽ cúi đầu chào ba mẹ chồng. Rồi kéo cô lên phòng Thiên Hải.
Nhưng điều làm Khánh Linh ngạc nhiên không phải là thái độ niềm nở quá mức của hai người phụ nữ quyền lực ở trong nhà. Mà là…thằng học sinh.
Hôm nay nó ăn mặc rất khác lạ. Không phải chiếc áo phông và quần thể dục như mọi ngày mà nó diện luôn bộ đồ vest xanh lam lịch lãm siêu ngầu.
Công bằng mà nhận xét, nó mặc như thế này tuy có chút già so với tuổi mười tám. Nhưng bù lại, nó rất ra dáng đàn ông. Trong lòng Khánh Linh không khỏi cảm thán gen tốt của thế hệ trước. Đàn ông ở nhà này đều di truyền gen trội của ông nội: cao to, đẹp trai, soái ngầu, quyến rũ.
Nhìn Thiên Hải lúc này cô như thấy một Hàn Lâm trong chiếc áo sơ mi màu xanh lam ngày nào anh gửi ảnh cho cô. Một Hàn Lâm hôm cô đón anh từ Canada về nước đậm mùi ảo và bịa.
Nghĩ đến anh cô lại thấy nhớ! Không biết anh bận hay gặp chuyện gì mà cả ngày hôm nay, cô không thấy avatar con bạch tuộc hoạt động. Khánh Linh đâm ra trầm tư.
“Chị?” Thiên Hải lay nhẹ cánh tay cô. Nó hỏi: “Chị thấy em mặc bộ này có x-men không?”
Khánh Linh giơ ngón cái. Rồi hỏi nó: “Bộ em định đi đâu hả?”
“Hẹn hò với tình đầu!”
“…” Khánh Linh mở to đôi mắt bồ câu nhìn nó không chớp. Trong đôi con ngươi đen tuyền của cô chứa một đôi mắt nhìn cô đăm đắm. Đôi mắt đó khẽ động sóng. Những cơn sóng mênh mang, dịu dàng, vừa chất chứa nỗi lòng nhớ thương muốn bày tỏ, vừa e dè đắn đo, lo sợ vuột mất tầm tay.
Đôi mắt này không xa lạ gì với Khánh Linh. Vì đó cũng là nỗi niềm trong đôi mắt cô khi trái tim thiếu nữ lần đầu biết rung động một bóng hình.
Nghĩ cũng kì! Trái tim người ta rung bởi một bóng người trong mộng. Còn con tim cô, nó rung bởi một avatar. Một avatar con bạch tuộc màu xanh lá có hai con mắt lòi, nụ cười đểu và tám xúc tu đầy lỗ.
May là ông Trời thương cô! Biến con vật ói lòi đó thành một nam thần cực phẩm! Số cô đúng là hên!
Mày phải toàn tâm, toàn ý trân trọng con bạch tuộc vàng nghe không?
Nghĩ vậy, Khánh Linh thu hồi ánh mắt nhìn lung tung. Cô cười, vỗ vào cánh tay thằng học sinh: “Vậy thì học mau rồi đi hẹn hò! Để tình đầu chờ là em thảm!”
“Hôm nay không học!”
“Nghỉ á?”
“Không nghỉ!”
“Vậy…làm gì?”
“Tâm sự với em một lát!”
“Ồ!” Đồ đệ trước giờ lao vào biển tình cần cô trấn an lên gân cốt thì: “Được thôi!” Cô ngồi xuống bàn chờ tư vấn cho thằng học sinh. Dù tình trường cô còn non choẹt.
Nhưng nó không có ngồi mà bất ngờ cầm tay cô kéo lên rồi dẫn đi. Khánh Linh hoảng mất năm giây. Cô rút tay.
Thiên Hải như đoán được. Nó siết thật chặt rồi bình thản nói: “Chị em mình đi dạo tâm sự.”
Cái gì? Dẫn nhau đi dạo á?
Cô buộc miệng: “Không được!”
“Sao lại không được?” Thiên Hải dừng lại. Nó nhìn cô bằng một ánh mắt rất khác lạ. Ánh mắt của một chàng trai dành cho cô gái mình thích.
Khánh Linh mơ hồ hiểu ra một vấn đề. Cô giằng mạnh tay và nói thẳng: “Thiên Hải, chị mày có người yêu rồi đấy! Để anh ấy thấy là không hay đâu!”
Ai dè, nó đưa tay cầm lại và nói rất rõ ràng: “Em không tin!”
“Không tin gì?”
“Người yêu chị ý!”
Được! Nếu nhóc không tin thì chị nói cho nhóc biết, nhóc đừng hoảng nhé!
“Người yêu chị là…”
“Chú đây!”
Một cái tên khỏi cần xướng lên từ miệng Khánh Linh. Bởi nam thần đại dương trong bộ vest lịch lãm đang bước lên cầu thang kia đã tự giới thiệu.
Ánh mắt anh cảnh cáo dừng lại ở thằng cháu chớt bầm ba giây. Rồi dịu dàng chăm chú vào gương mặt tròn làm anh nhớ cả ngày nay. Sau đó lạnh lẽo nhìn vào một bàn tay đang cố chấp níu giữ một bàn tay.
Khánh Linh chỉ kịp thấy đôi mày anh khẽ nhíu lại…theo đó là một tiếng ‘á’ thật to từ miệng Thiên Hải.
Nó lập tức buông bàn tay cô, nắm lấy tay mình xoa xoa rồi la lên: “Chú ỷ biết võ muốn bẻ tay ai bẻ hả? Định thị uy cướp người cháu yêu sao? Cháu không sợ, chú đừng có mơ?”
Ôi mẹ ơi!
Cô vừa nghe tin hot gì đây?
Chú cướp người yêu của cháu sao?