Hạ Linh vẫn muốn tránh né cậu để yên phận, cô vẫn xuống dưới nhà phụ giúp mọi người. Cô người hầu tên Ngọc khá thích Hạ Linh, mà đúng ra mọi người đều quý cô. Hạ Linh không ra lệnh cho họ, không khó chịu nếu họ chậm chạp, cô khác hoàn toàn với những cô gái mà Nhất Phong đưa về.
Hôm ấy sau khi giúp Ngọc làm việc, Hạ Linh chìa ra một tờ giấy và cây bút. Ngọc tỏ ý tò mò.
"Cô Hạ Linh, cô muốn gì ạ?"
Hạ Linh ú ớ rồi vẽ lên giấy, Ngọc quan sát rồi hỏi lại.
"Cô muốn em dạy chữ cho cô?"
Hạ Linh mừng rỡ gật đầu lia lịa, Ngọc tuy là người hầu nhưng cũng đã được đi học, chỉ vì nhà nghèo phải bỏ học sớm để đi làm. Bởi vậy việc dạy cho Hạ Linh không hề khó.
Một tuần sau, Hạ Linh đã tập viết được tên của chính cô, nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt. Cô lại chăm chỉ học tiếp, cô sẽ không phải để mọi người đoán được ý của cô là gì.
Nhất Phong trông thấy Hạ Linh như vậy thì bất chợt cười, hắn tự nghĩ đến khi nào cô sẽ viết được tên của hắn.
Đột nhiên điện thoại hắn vang lên, là cuộc gọi từ nước X, Nhất Phong nghe điện thoại, gương mặt hắn cau có khó chịu.
"An Đình sẽ về nước sao? Liên quan gì đến con?"
"Nhất Phong, cuộc hôn nhân này con không thể từ chối. Ta đã cho con thời gian quá nhiều rồi!"
Hắn tức giận tắt máy, tiếng tút tút vang lên vài giây rồi tắt đi. Gương mặt hắn trở nên khó coi, cha hắn lại muốn hắn đi vào vết xe đổ của ông ấy. Tình yêu của ông ấy là gì đây?
Thời gian trôi qua một tháng có lẻ, Hạ Linh cũng không còn cảnh giác trước Nhất Phong, cô trở nên hiểu chuyện với hắn.
Hắn không muốn cô gần gũi với Nhật Nam, cô tránh mặt cậu.
Hắn nổi cơn lôi cô lên giường, cô không chống cự mặc cho hắn làm gì.
Nhất Phong vẫn cư xử thô bạo, đôi lúc lại nhẹ nhàng, nhưng ít ra hắn không xem cô là món đồ chơi mà giao cho kẻ khác hành hạ.
Hành động vừa đánh vừa xoa khiến cô không biết nên yêu hay nên hận hắn bây giờ.
......................
Nước X.
Ông Nhất Lâm bực dọc sau cuộc điện thoại với Nhất Phong, chuyện hôn nhân của con trai trong dòng họ luôn được sắp xếp sẵn, ông đã để Nhất Phong bay nhảy quá lâu.
Bà Mỹ Xuân đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống hỏi han, sau khi nghe ông Nhất Lâm nói lại thì bà lên tiếng.
"Em nghĩ chúng ta đừng ép Nhất Phong!"
"Ý em là sao? Không thể hủy hôn được, công việc làm ăn sắp tới cần sự giúp đỡ của bên nhà họ Vương!"
Bà Mỹ Xuân lắc đầu.
"Anh không thể ép Nhất Phong đi vào con đường của anh được, hãy nghĩ lại hôn nhân của anh và chị Ánh Nguyệt!"
Cái tên Ánh Nguyệt như kéo ông Nhất Lâm trở lại thời trẻ của ông. Năm ấy ông còn trẻ, giữa ông Nhất Lâm và bà Mỹ Xuân có một tình yêu rất đẹp.
......................
"Nhất Lâm! Anh không thể kết hôn như vậy..."
Phạm Nhất Lâm ôm lấy người yêu đang khóc nức nở, Mỹ Xuân gục đầu trên vai người mình yêu mà không thể kiềm chế cảm xúc.
Họ yêu nhau, mối tình giữa một cậu chủ độc tôn nhà họ Phạm cùng cô hầu gái trong gia đình. Nhưng vì công việc hợp tác, vì cái hôn sự đã được sắp đặt mà Nhất Lâm không thể cưới Mỹ Xuân.
Cha mẹ của Nhất Lâm khi ấy đã chọn con dâu cho họ, Đặng Ánh Nguyệt, cô con gái của một ông chủ công ty vận tải.
Đặng Ánh Nguyệt vừa tròn đôi mươi, cô gái từ khi gặp gỡ Nhất Lâm đã đem lòng yêu chàng trai này. Khi việc hôn sự được hai gia đình bàn bạc, cô ấy không giấu được niềm hạnh phúc của bản thân.
Nhất Lâm không thể cãi lại cha mẹ, đành chia tay với Mỹ Xuân để chuẩn bị hôn sự cùng với lời hứa sẽ đưa cô về nhà khi đã ổn thỏa mọi thứ.
Ngày nhà họ Phạm và nhà họ Đặng vui mừng đốt pháo chào đón cô dâu mới và chàng rể điển trai, thì đâu đó nơi cuối vườn Mỹ Xuân đang khóc nức nở. Trái tim cô như vỡ vụn khi thấy người mình yêu nắm tay người con gái khác bước vào cửa nhà.
Mỹ Xuân nghỉ làm, cô chuyển ra ngoài sống vì không thể chịu được cảnh âu yếm mà Ánh Nguyệt dành cho Nhất Lâm. Sau một tháng, Nhất Lâm tìm đến Mỹ Xuân, họ ôm lấy nhau trong nỗi nhớ thương.
Đêm ấy họ quấn lấy nhau đến tận khuya, Ánh Nguyệt thừa biết chồng mình thế nào nhưng lại mù quáng tin vào một ngày Nhất Lâm sẽ thay đổi.
Sau những ngày lạnh nhạt, cha mẹ của Nhất Lâm ép buộc họ phải nhanh chóng có con, tình thế bắt buộc ấy khiến Nhất Lâm không thể kéo dài thêm.
Đêm định mệnh ấy, Ánh Nguyệt không hề cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ân ái, đổi lại là sự thô bạo, Nhất Lâm cưỡng đoạt Ánh Nguyệt với tất cả sự tức giận vì cuộc hôn nhân này. Nhất Lâm điên cuồng uống rượu rồi lôi Ánh Nguyệt lên giường, giọng khàn đặc cười nhìn cô.
"Cô muốn kết hôn, muốn có con với tôi à? Đêm nay cô sẽ được toại nguyện!"
Ánh Nguyệt bị chính chồng mình làm chuyện ấy một cách thô bạo nhất, hành hạ nhất.
Sau đêm ấy là những đêm giao hoan đau đớn cho đến khi Ánh Nguyệt có thai thì Nhất Lâm lại không đụng vào người cô. Cuộc hôn nhân mà cô ấy đã mong chờ lại khiến cô đau lòng đến vậy.
Khi Ánh Nguyệt mang thai được gần tám tháng, Mỹ Xuân cũng báo với người yêu rằng mình đã có thai.
Mọi chuyện cứ diễn ra, ngày Ánh Nguyệt sinh con, Nhất Lâm cũng chỉ vào nhìn đứa trẻ một lát. Cho đến khi Nhất Lâm công khai đưa mẹ con Mỹ Xuân về thì cũng là lúc Ánh Nguyệt sinh tâm bệnh vì đau khổ quá nhiều mà qua đời.
...****************...