Tiếng xe inh ỏi vang lên ngoài cánh cổng, người hầu vội vàng chạy ra mở cổng, chiếc xe chậm rãi chạy vào sân rồi tài xế nhanh chóng dìu người trong xe vào nhà.
An Đình ngồi trên ghế sofa, cô nhìn người đang say xỉn được dìu vào nhà mà chán chẳng muốn hỏi han.
Đã hơn nửa năm sau ngày thành hôn, cũng bấy nhiêu ngày Nhất Phong về nhà trong tình trạng say chẳng biết đất trời. Thời gian đầu An Đình còn bực dọc gay gắt tra hỏi Nhất Phong, mỗi lần như vậy hắn đều nói phải tiếp khách, vì công việc.
An Đình bức xúc.
“Anh đi tiếp khách à, khách hàng nào mà ngày nào cũng uống vậy hả?”
“Mặc kệ tôi, tôi đã cho cô cái danh phận cô mong muốn rồi thì cô nên biết điều đừng có chen vào cuộc sống riêng tư của tôi!”
Gương mặt An Đình đỏ lên, đôi môi mềm đang run lên phẫn uất.
“Anh cho em? Nhất Phong, anh quá đáng rồi đấy!”
Nhất Phong cười lạnh.
“Thì sao hả, tôi có quá đáng cũng đâu bằng cô, vì bản thân mà bất chấp. Cái vỏ bọc yếu đuối hiểu chuyện của cô đâu rồi? Chẳng phải cô luôn diễn cho mọi người xem à?”
Mùi rượu phả theo lời nói áp vào mặt An Đình, Nhất Phong cười hềnh hệch rồi đi về phòng.
Từ ngày cưới, Nhất Phong luôn lấy cớ lo công việc mà chuyển sang phòng làm việc rồi nghỉ ngơi tại đó. Căn phòng hiện tại An Đình ở chính là căn phòng trước kia hắn cùng Hạ Linh ân ái bao lần.
Nhất Phong hận An Đình, hắn chỉ tiếc không thể giết chết cô, hắn hành hạ cô bằng sự lạnh nhạt. An Đình có được vị trí cô muốn, vậy nhưng không thể khiến người đàn ông ấy yêu mình.
Mỗi đêm An Đình luôn nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, nằm trên chiếc giường mà Hạ Linh đã từng nằm, ngồi chiếc ghế mà Hạ Linh từng ngồi.
Chỉ duy nhất vòng tay Hạ Linh từng được ôm chưa hề ôm cô.
Nhất Phong tuyệt tình hơn khi An Đình muốn thay giường nệm mới để không còn hình ảnh Hạ Linh, hắn liền bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô mà gằn giọng.
“Tôi cấm cô! Tôi cấm cô bỏ đi những thứ trong phòng này!”
Dứt lời hắn hất cô qua một bên, An Đình ôm lấy cổ ho khục khặc, nước mắt giàn giụa đến tội nghiệp.
Cuộc sống hôn nhân giữa cô và Nhất Phong như một vũng lầy, khi mà Hạ Linh vẫn chiếm lấy trái tim và trí óc của Nhất Phong…
Giọng An Đình nghiến chặt.
“Hạ Linh. Mày vẫn ám tao hoài vậy hả? Con khốn!”
Tại sao Nhất Phong lộng hành như vậy? Bởi hắn đều lôi An Đình lên phòng đay nghiến cô, mạt sát cô rồi bỏ cô ở lại đó. Trước mặt mọi người thì hắn chẳng một lời nặng nhẹ, chỉ một mặt lạnh tanh.
Ông Nhất Lâm bao lần nhắc nhở việc sinh con nhưng mỗi khi nói vậy thì Nhất Phong liền nói.
“Có con? Ông đang định nhân bản vô tính trở thành như ông và tôi à?”
“Mày nói cái gì?”
Nét mặt ông ấy sa sầm lại, giọng điệu tức giận, Nhất Phong cười khẩy.
“Tôi chẳng như ông, ép buộc bản thân có con với người phụ nữ mình không yêu! Kinh tởm.”
“Ý mày đang nói chính mình à.”
Nhất Phong chẳng chút chần chừ mà trả lời.
“Phải, tôi kinh tởm bản thân tôi, phải mang dòng máu của ông đấy, ông không đủ bản lĩnh rồi lại ép buộc con mình đi vào con đường ông đã đi mà bản thân ông biết rõ kết cục thế nào.”
“Mày…”
Từ khi cái hôn lễ ấy diễn ra, không biết bao lần ông Nhất Lâm bị hắn chọc cho phát tức điên người. Một người bị ghẻ lạnh, một người bị chọc điên, cứ một lời nói ra lại khiến không khí trong nhà lạnh buốt.
Nhìn cha mình thở hắt ra kiềm chế cơn giận dữ, Nhất Phong chẳng tỏ ra xót xa, hắn nói.
“Cha lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi và bớt quản chuyện lại đi!”
Nói xong Nhất Phong đi ra ngoài, hắn vừa đi vừa nghe điện thoại, chẳng biết bên kia nói gì mà hắn im lặng, hàm răng nghiến chặt rồi lại buông lỏng trả lời.
“Được, tôi biết rồi!”
Nhất Phong cho người truy lùng tên Trung, lại một nhóm người tìm kiếm Hạ Linh. Cuộc gọi vừa rồi là của Thạnh, một người bạn của Nhất Phong vừa gọi báo đã tìm ra tên Trung kia.
…****************…