"Alo, tôi là Thiệu Đồng Bản! Xin hỏi là ai?"
Người phụ nữ nào đó nói giọng hớt hải "Ân, tôi là người đi đường, vừa nãy có một vụ tai nạn, người bị nạn đã được đưa tới bệnh viện XX phố YY..."
"Là người nào?" hắn chau mày
"Tôi cũng không biết, cậu ấy bị thương cực kỳ nghiêm trọng, trên người giấy tờ tùy thân gì cũng không có chỉ có trong tay nắm thật chặt tấm danh thiếp của anh!"
"Ừm, cảm ơn, tôi biết rồi!" tắt máy, Thiệu Đồng Bản trong lòng như có lửa đốt, xe sắp tới chỗ họp báo lại quay đầu về phía bệnh viện XX mà đi.
Đường Vân Thanh ban nãy do vừa đi vừa săm soi tấm danh thiếp trong tay nên không cẩn thận bị xe đụng phải. Người đi đường cũng thực vô tâm chẳng ai giúp y gọi xe cứu thương, duy chỉ người phụ nữ đó là tốt bụng nhất.
Hôn mê suốt mấy giờ đồng hồ liền, mở mắt ra liền thấy Thiệu Đồng Bản bên cạnh, thần trí còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh nên đã đưa tay chạm mặt hắn "Tiểu Bản!"
Thiệu Đồng Bản giật mình giữ lấy tay y "Cậu tỉnh lại rồi sao?"
Nhìn thấy hắn như vậy nghiêm túc, y mới giật mình rút tay lại quay đi nơi khác "A, xin lỗi!"
Hắn lo lắng quan sát y "Cậu cảm thấy thế nào?"
Đường Vân Thanh lắc đầu "Không... Không sao, cảm ơn, phiền anh rồi, hiện tại có việc gì anh cứ đi đi, tôi ổn!"
Hắn lưu luyến đi ra ngoài, trong lòng không hề yên tâm, sợ y sẽ mất tự nhiên khi ở cạnh hắn, Thiệu Đồng Bản đã cố ý sắp đặt cho người tới chiếu cố y.
Đường Vân Thanh nhìn người kia đi khỏi rồi mới có thời gian suy nghĩ "Tại sao anh ta lại đối xử tốt với mình như vậy, lẽ nào anh ta đã nhớ lại rồi?"
Thực ra y không biết được hắn đã bị nhan sắc của y mê hoặc. Đến nỗi bất chấp bản hợp đồng kia quan trọng thế nào vẫn vì y mà dời lại. Mặc dù hai người có thể xem chưa hề quen biết trước đó.
Trong lòng Đường Vân Thanh có điểm nghi hoặc, lẽ nào hắn đã nhớ lại, nhớ rằng trước đây lúc hắn gặp nạn có một người đã giúp đỡ hắn.
Toàn thân đều đang ê ẩm khó chịu nhưng môi y vẫn cố chấp nhếch lên thật mãn nguyện, cảm nhận được nhịp thở của Thiệu Đồng Bản chung thủy không có rời đi mới yên tâm một lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nghe được thanh âm ồn ào bên ngoài, Đường Vân Thanh khẽ mở mắt, ánh nắng đã chiếu đến chân rồi, đám người kia rốt cục là nói chuyện gì?
"Tiền viện phí, tôi nghĩ nên gọi cho người nhà cậu ta!"
"Nhưng cậu ta làm gì có giấy tờ tùy thân, vị tiên sinh hôm qua cũng đã đi khỏi!"
Đi rồi sao? Y buồn bã ngồi dậy nhìn mấy cô y tá đang tất bật dọn chiếc giường bên cạnh, bà lão ấy đã xuất viện vào sáng nay.
Còn tường người kia vì mình mà lưu lại, rốt cục là vì cái gì? Y cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy tiếc nuối, muốn hỏi hắn lưu lại là vì điều gì? Thương hại, quan tâm thực sự, nhưng có lẽ là thương hại rồi vì đối với hắn y chỉ là một người qua đường không hơn không kém, bất quá chỉ là gặp mặt được vài lần nói vài câu.
Xem ra sắp bị đuổi đi vì không có tiền trả viện phí rồi, y phì cười tự giễu quay mặt vào tường chờ đợi họ lên tiếng. Đột nhiên bên ngoài có tiếng người thở dốc, còn có tiếng gót giày da nện trên sàn gấp rút.
Vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn Diamond nổi danh vừa trên đài truyền hình trực tiếp ban nãy đã xuất hiện ở đây, hai cô y tá trẻ nhìn nhau rồi lại nhìn Thiệu Đồng Bản, tim đập thình thịch, vị tiên sinh kia sau khi trang vận lên liền soái như vậy một bước biến thành tổng soái ca.
Vẻ mặt này so với con người tiều tụy đêm qua là một sao, người nằm đây có lẽ chính là người thân của hắn nên mới khiến hắn lo lắng như vậy, quả nhiên không thể đánh giá người khác quá dễ dàng a.
Đường Vân Thanh vui đến nỗi không thể cử động, hốc mắt đỏ hoe quay đầu ra nhìn người vừa tới đang đứng cạnh giường bệnh.
"Cậu tỉnh rồi sao?" Thiệu Đồng Bản vừa thở hổn hển vừa nở nụ cười
Y gật đầu cười đến híp mắt "Ân!" Sau đó y chợt nhớ tới "Vì sao anh lại quan tâm tôi như vậy? Phải gấp rút như vậy?"
"Tôi... Tôi..." Nên nói thế nào? Nói rằng hắn cũng không biết vì sao? Lẽ nào nói "Vì tôi thương hoa tiếc ngọc!" đành phải bịa đại một lý do vậy "Vì tôi cảm thấy cậu rất giống em trai tôi!" nói xong rồi hắn mới tự tò mò, mình làm sao rồi? Tự dưng làm chuyện này?
"A, vậy sao!" hóa ra là như vậy, cũng không sao, chỉ cần ở cạnh hắn cũng đủ rồi, vốn dĩ nếu không phải hắn để mắt tới thì y lấy loại tư cách gì gặp người giới thượng lưu như hắn chứ.
"Đáng lẽ thư ký của tôi phải đến đây lo cho cậu nhưng..."
"Không sao mà, không cần phiền như vậy!"
"Ừm, dù sao tôi cũng đã đình chỉ công tác của cô ta, hay cậu tới giúp tôi, thế chỗ cô ấy đi?!"
Đường Vân Thanh tròn mắt nhìn hắn "Cái... Cái gì?"
Cái chức thư ký chủ tịch đó không phải dùng tiền để tranh giành liền có thể, chỉ là cơ hội tốt như vậy y lại không có phúc nắm bắt
"Tới làm thư ký cho tôi? Thế nào?"
Y bối rối cúi đầu, suy nghĩ thật lâu đến khi toàn bộ căn phòng đều im lặng mới lên tiếng "T...Tôi... Tôi không biết chữ!"
Như từ trên cao rơi xuống, Thiệu Đồng Bản giật mình, thời buổi này còn có người không biết chữ sao? Bất quá hắn đều có thể chấp nhận chỉ cần y đồng ý "Đừng lo, cái gì tôi cũng đều có thể giải quyết, chỉ cần cậu đồng ý, tôi nguyện tin tưởng!"
Đường Vân Thanh cười gượng gạo "Như vậy không phải làm cho anh phiền càng phiền hơn rồi sao!"
"Không phiền!" Hắn dứt khoát nhìn thẳng vào mắt y, một cỗ khí lực bức nhân không thể nào từ chối lời nói của hắn.
Chịu thua rồi, y đúng là đã bị hắn hạ Knock Out...