Y chạy nhanh đi tìm y tá thông báo, tìm khắp bệnh viện vẫn không thấy.
Về phía Thiệu Đồng Bản, lúc vừa tỉnh dậy liền nhớ ra toàn bộ, hắn cho rằng mình đã ngất đi rất lâu rồi, từ chuyến đi dạo biển ấy đến nay có lẽ mấy tháng trôi qua rồi mình vẫn bất tỉnh như vậy.
Vừa đúng khi hắn ra khỏi phòng bệnh cứ như vậy không ai bắt gặp, sở dĩ bệnh ở đây khá nhỏ nên không có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hắn dễ dàng trốn thoát.
Dựa vào bản lĩnh và trí thông minh, Thiệu Đồng Bản rất nhanh tìm được đường quay về thành phố, hắn dựng lên một câu chuyện thương tâm và rồi đám người ngoài kia tin tưởng tuyệt đối cho hắn quá giang, nhưng lúc ngồi trên thuyền rời khỏi tiểu trấn hắn vì cái gì mà khó chịu, cảm giác như để quên thứ gì đó ở lại vậy, nhưng nghĩ tới đầu lại đau nhói, mặc kệ vậy.
Toàn bộ gia sản Thiệu gia trong tay hắn, có gì phải luyến tiếc, để quên thì bỏ thôi, vả lại hắn cũng chưa từng ở đâu ngoài cái bệnh viện nhỏ như lỗ mũi kia...
Khi Thiệu Đồng Bản trở về, Thiệu Hùng là người bất ngờ nhất. Ông cho rằng mình gặp phải quỷ vì đầu hắn căn bản còn chưa tháo băng.
Noãn Bội Hà biết được tin tức lập tức chạy tới, một phần vì lo lắng bị phát hiện, một phần là thực tâm lo lắng.
Kết quả biết được hắn một chút cũng không nghi ngờ mình cấu kết với Thiệu Hùng mà toàn bộ tội lỗi đều đổ lên mình ông.
Hắn trở về chức vị chủ tịch của Diamond, đưa Thiệu Hùng ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc, ông mặc dù tức giận nhưng vẫn phải im lặng chấp thuận vì hắn hiện tại là người thừa kế Diamond, và Thiệu gia nữa...
Về phần Noãn Bội Hà, cô quay lại chuỗi ngày như trước đây. Trở lại bên hắn ngày đêm quan tâm, gọi điện thoại chỉ để nói mấy câu vô nghĩa.
Bất quá Thiệu Đồng Bản từ ngày quay về sau khi bị đẩy xuống biển kia cấp độ lạnh lùng càng tăng cao, hắn thậm chí còn không gặp hay nói chuyện với cô nếu cô không mở lời trước.
Cô hoài nghi có phải hắn đã tìm đươic người khác? Có cô gái nào lại muốn để mất người tình xuất sắc như hắn vậy, nên cô đã không ngừng đeo bám lấy hắn mặc dù biểu tình của hắn hoàn toàn khác trước lạnh nhạt thờ ơ, nhưng chỉ cần hắn chưa nói ra câu chia tay chứng tỏ giữa hai người vẫn tồn tại một mối quan hệ (mặt dày vãi:)))
Đường Vân Thanh từ hôm đó cứ như người mất hồn, quay về nhà ngồi thừ một chỗ không muốn làm bất cứ thứ gì. Nhìn bộ quần áo ngủ in hoạt tiết rối mắt còn phơi trên sào phơi trong nhà mới khẳng định thời gian qua đã từng có một người như vậy ở bên cạnh mình.
Tâm y bồn chồn khó chịu, y lo sợ cho an nguy của hắn, không biết hắn hiện tại ra sao? Hắn đang ở đâu? Có xảy ra điều gì bất trắc hay không?
Tinb thần suy sụp mất hết một tuần liền, Đường Vân Thanh mới có thể vực dậy, cố gắng quay lại như trước kia ra ngoài làm việc.
Mấy người bạn cùng đi đánh cá gặp y liền lên tiếng hỏi han mấy ngày nay y thế nào rồi? Còn có người hỏi
"Mấy ngày trước nhìn thấy Đồng Bản cùng với đoàn thuyền du lịch hướng thành phố đi tới là đi đâu a?"
Đường Vân Thanh giật mình im lặng mất vài giây "Sao cơ?"
"Cậu không biết sao? Đồng Bản, là người ở cùng cậu mấy tháng qua kia đúng không? Hôm đó chúng tôi đi đánh cá trên đường về thấy cậu ta lên tàu rời trấn này tới thành phố!"
"Vậy sao! Haha, cảm ơn! Tôi biết rồi!"
Y lặng lẽ cúi đầu làm việc, hắn làm sao rồi? Tại sao không nói lời nào lại bỏ đi? Nghe thấy tin tức của hắn khiến y đứng ngồi không yên, chỉ muốn đi tới thành phố tìm hắn, mặc kệ có ra sao, y chỉ muốn nghe hắn giải thích một câu. Như vậy là quá đáng sao?
Đường Vân Thanh bắt đầu nghe ngóng tin tức, mỗi lần người giao cá của thôn đi tới thành phố bên kia giao cá y liền xin đi theo, may mắn họ cũng dễ tính nên vui vẻ đồng ý.
Bất quá không phải nói muốn gặp lại liền có thể gặp, huống hồ gần nửa tháng y mới được quá giang sang giao cá một lần mỗi lần như vậy chỉ chừng nửa giờ là phải quay lại.
Biết bao nhiêu lần cố gắng tìm kiếm người kia nhưng đáp lại chỉ có vô nghĩa, Đường Vân Thanh thậm chí đã từng nghĩ sẽ đến thành phố lập nghiệp sẵn tiện tìm kiếm Thiệu Đồng Bản, kết quả vẫn là y dứt không nổi với tiểu trấn kia, nơi mình vốn được sinh ra, từ nhỏ đã ở đó, còn có căn nhà nhỏ đó cũng là do cha mẹ y để lại.