- Anh là Kwan? Tôi là Kang Dae, bây giờ anh có thể đến bệnh viện XXX để chăm sóc Tae Yang giúp tôi được không?
Kwan khi nghe thấy cậu nằm viện nên liền lập tức đồng ý. Anh trực tiếp đóng cửa quán anh rồi lao ra ngoài. Kang Dae ngồi chờ cho đến khi Kwan tới rồi mới rời đi, lúc ra ngoài anh còn không quên nhắc nhở cậu:
- Đừng cố tự sát, cậu phải trả hết nợ của tôi rồi thích làm gì thì làm. Tôi đi rồi về sớm thôi, đừng quậy
Tae Yang im lặng mà không đáp lại. Lúc này, Kwan đi về phía cậu với ánh mắt lo lắng và vội vàng:
- Em làm sao nữa vậy? Có chuyện gì với em thế? Tại sao em lại ở viện như thế này?
Anh ấy gục mặt vào lòng bàn tay của cậu:
- Xin em, đừng khiến anh cảm thấy sợ hãi, hãy nói cho anh biết nhé, xin em?
Ánh mắt cậu thẫn thờ mà nhìn lên trần nhà:
- Em không biết, nhưng anh đừng lo lắng cho em thế này nữa, em cảm thấy rất ngại.
- Đó là điều tự nhiên của mỗi con người, em cũng đừng ngại, cứ coi như anh là anh trai của em...
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh:
- Anh biết là em không thể mà? Chỉ có anh là bình thường được thôi, em không thể coi người mình từng thích là một người anh trai...
Anh vội vàng xoa nhẹ bàn tay cậu:
- Anh biết, nhưng anh không thể đi xa hơn với em được, hãy cứ chăm sóc nhau như bây giờ là ổn mà? Em không thoải mái sao?
- Được rồi, sao cũng được...
Tae Yang đã từng thích Kwan ở độ tuổi non nớt và không ngần ngại ngỏ lời với anh. Nhưng đối với Kwan thì cậu chỉ như một cậu em nhỏ cần được chăm sóc, anh thực sự không muốn đi đến mối quan hệ khác với cậu. Điều kì lạ mà cậu không thể hiểu là anh không thích cậu nhưng lúc nào cũng dịu dàng bảo vệ cậu mọi lúc và cứu vớt lấy con người sắp chết như cậu. Và cũng chính những điều ấy cứ làm cậu day dứt mãi không thể thoát khỏi vòng xoáy về anh. Tae Yang sau cùng cũng có thể cắt đứt đoạn tình cảm ấy, cậu đã từng nghĩ đến việc rời đi nhưng lại càng nghĩ người bố kia của mình nên cậu mới do dự ở lại mà dựa vào anh cho đến tận bây giờ...
Nhưng bây giờ lại có một thứ khác đang cố níu kéo lấy cậu mà thứ đó không phải là Kwan nữa. Tae Yang biết rằng một ngày nào đó người kia cũng sẽ buông tay và cậu sẽ lại lần nữa rơi vào hố sâu. Nhưng giờ thì ổn hơn rồi, bố cũng không còn, khi nợ trả hết cậu chắc chắn sẽ không còn lí do nào để ở lại nữa cả. Cậu không muốn đặt thêm hi vọng hay tình yêu vào bất cứ ai nhưng lí trí và con tim luôn không chung cung đường.
Kang Dae đã không trở về kể từ đêm hôm ấy, hôm nay đã là ngày thứ ba cậu nằm viện. Thể trạng cũng ổn hơn rất nhiều nên cậu có thể dùng cháo. Kwan nhẹ nhàng đút cháo cho cậu, Tae Yang vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ với một hi vọng lay lắt nào đó. Cậu không thể ăn quá nhiều, thi thoảng sẽ lại nôn ọe nên một ngày cậu phải ăn rất nhiều bữa. Kwan luôn nhẫn nại mà ở bên cậu, nhưng hiện tại đối diện với sự quan tâm này không còn làm cậu rung động nữa. Cậu là đang chờ đợi cái người thô lỗ, tục tĩu và luôn bỏ mặc cậu...
Đêm ấy cậu trằn trọc không thể ngủ nổi, cứ nhìn về phía cửa lớn mãi nhưng chẳng có gì xuất hiện cho đến khi cậu thiếp đi. Trong tiềm thức cậu nhìn thấy Kang Dae nhưng anh không nhìn về phía cậu mà chỉ đi thẳng về phía trước. Cậu thử gọi tên anh nhưng thật khó để thốt thành lời, anh cứ vậy mà biến mất, còn cậu thì chìm dần vào bóng tối.
Đột nhiên cậu giật mình tỉnh dậy, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đi ra cửa rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Lần này cũng giống như trong mơ, cậu không thể gọi anh lại, anh cứ thế biến mất và cậu chỉ biết nằm im một chỗ. Kwan bên cạnh mơ màng tỉnh dậy rồi vỗ nhẹ lên vai cậu:
- Ngủ đi em, đừng thức mãi như thế