Cậu sau khi uống nước thì nhẹ nhàng lại gần, ngồi bệt xuống dưới sàn đất:
Gặp được bà ấy rồi, biết bà ta vẫn ổn rồi, có nên rời đi luôn không. Nhưng mà… tôi còn chưa biết anh có thích tôi không nhỉ…
Cậu nằm dài xuống sàn, chỗ dưới chân ghế rồi ngủ ngoan. Ánh nắng chiếu rọi qua từng khe cửa, anh nhăn mặt tỉnh dậy với cơn đau dọc sống lưng. Kang Dae vô thức đặt chân xuống thì thấy phần đất này có chút khác lạ. Anh giật mình ngồi phắt dậy nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm trên đất. Anh tỏ ra vô cùng khó chịu mà đánh thức cậu:
- Bị điên sao, cậu nằm ở đây làm gì?
Gọi mãi mà cậu chẳng có chút động tĩnh nào, anh vội vàng lao xuống lay người cậu mạnh hơn:
- Này, Tae Yang, tỉnh dậy, Tae Yang
Anh hốt hoảng vì cơ thể cậu lạnh ngắt, anh không suy nghĩ mà ôm lấy cậu chạy ra ngoài. Lúc vừa mở cửa xe thì cậu chợt vòng tay ôm lấy anh, trong phút chốc cả cơ thể anh cứng đờ. Anh tự cười nhạo bản thân vì lại lo lắng thái quá cho một kẻ không đáng, anh đặt cậu xuống rồi lái xe rời đi. Chỉ còn một mình Tae Yang chưa tỉnh ngủ đứng ngơ ngác trên sân, cậu nhìn anh rời đi đầy khó hiểu:
Gì vậy, sao lại bế người khác ra đây rồi rời đi chứ?
Kang Dae lái xe rất nhanh nhưng anh chẳng biết mình đang đi đâu. Đầu óc bắt đầu trống rỗng, từ khi cậu đến thì cuộc đời anh chẳng còn cái gì chạy theo cái quỹ đạo ban đầu. Anh liên tục đập mạnh vào vô lăng rồi chửi bới, anh không hiểu mình đang làm gì, anh không hiểu tại sao bản thân cứ luôn đổ lỗi lên cậu trong khi người sai là anh. Anh là kẻ cưu mang cậu, thương xót rồi đối xử tốt với cậu, vậy mà nhìn xem bây giờ lại tức giận vì sự xuất hiện của cậu:
Nếu ngay từ đầu không gặp nhau vì số nợ ấy, tôi và cậu liệu sẽ có bị ràng buộc nhau như này không…
Một kẻ nghiện thuốc lá nhưng chỉ vì một kẻ xa lạ mà hút ít đi, thậm chí còn không dám hút trước mặt cậu ta. Một kẻ luôn chơi bời mỗi ngày vậy mà lúc nào cũng cắm rễ ở nhà chỉ vì sợ ai đó sẽ chết trong nhà của mình. Cái quy tắc bất hủ mỗi lần làm tình cũng bị cậu làm đảo lộn và cả nụ hôn đầu cũng bị cậu vô tình lấy mất.
Anh muốn tìm một chỗ để chút giận nhưng khi đặt chân lại vào những quán bar quen thuộc anh lại cảm thấy khó chịu. Anh quen dần với sự ấm áp trong căn nhà nhỏ, quen dần với một bóng dáng. Nên bây giờ ở chỗ đông đúc và nồng nặc mùi nước hoa này làm anh khó chịu. Nhưng anh không muốn về nhà, càng không muốn nhìn thấy cậu nên mới miễn cưỡng đi vào trong. Kang Dae chỉ uống rượu và hút thuốc rồi nhấn mình vào âm thanh lớn, mỗi khi có ai đó lại gần là anh lại tức giận chửi bới
Đến đêm muộn anh mới lững thững trở về, những bước đi lảo đảo không vững vàng. Cậu đã dậy từ lâu để dọn dẹp nhà cửa, khi thấy anh trở về cậu đã vội vàng chạy ra. Kang Dae ngã nhào vào lòng cậu rồi nôn mửa, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Cơ thể anh rất nặng nên cậu phải rất khó khăn mới có thể kéo anh vào phòng tắm. Anh mơ màng rồi ôm lấy cậu rồi nói mấy lời nhảm nhí:
- Đến bao giờ mới chịu rời đi? Này, Tae Yang, tôi ghét cậu, cậu làm tôi thấy khó chịu. Thế nên mau chóng biến đi… hức…
- Đừng nói nữa, tắm quá lâu sẽ bị cảm mất. Nhanh lên, tôi giúp anh mặc đồ
- Đừng lợi dụng tôi… um… tên bẩn thỉu này
Cậu nghiến chặt răng rồi vỗ nhẹ lên mặt anh:
- Anh mà nói nữa là tôi sẽ làm điều mà anh ghét nhất đấy. Tôi sẽ hôn anh tới khi anh không còn mở miệng nói được gì.
Không kịp phản ứng, anh nhanh chóng túm lấy cổ cậu rồi hôn sâu. Cậu tròn mắt nhưng không phản kháng, vì được hôn người mình thích thì có gì mà phải né tránh:
- Khi tỉnh dậy thì đừng có chửi tôi vì đã hôn anh, hôm nay anh là người chủ động đấy
Lại một nụ hôn nữa, cậu lần này cũng siết chặt lấy cánh tay anh mà tiếp nhận. Đến khi hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp, anh mới buông ra mà chạm nhẹ lên mũi cậu:
- Phải thở bằng mũi chứ, đồ ngốc, cậu không biết hôn sao? Tôi không biết nhưng cũng chả vụng về như cậu
Anh đẩy cậu lên giường nhưng cậu nhanh chóng lùi lại rồi chạy ra khỏi phòng. Anh chủ động về mọi thứ nhưng cậu không muốn đi xa hơn với một người đang say xỉn. Cậu rất lười phải giải thích nếu như lúc tỉnh dậy cả hai đều trần như nhộng mà nằm cạnh nhau. Tae Yang biết sau cùng mình vẫn là người có lỗi nên mới không muốn ở lại…