- Tôi không biết hai người có chuyện gì, nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ mình mà, còn họ thì phải biết trân trọng chứ…
- Tôi không ngu như cậu, tôi là kẻ thích tự do, không thích cưỡng ép, tôi cũng chả muốn ôm hết cay đắng cuộc đời vào mình. Như cậu đã nói, chúng ta không thể hiểu gì về đối phương nên sẽ không tùy tiện nói về họ được
- Nhưng mà… anh vẫn nói tôi mà…
Anh liếc nhìn cậu nhưng cũng chả nói gì, anh thở dài rồi đứng dậy:
- Dù sao không về cũng không được, hôm nay tôi sẽ về nhà một lát, đến chiều tối sẽ về
Cậu gật đầu tiễn anh ra đến ngoài cổng. Vừa định đi thì anh kéo cửa kính xuống gọi cậu lại:
- Muốn về nhà với tôi không? Bố tôi rất thoải mái và thích tôi đưa bạn về nhà, trông cậu ngoan ngoãn như này ông ta sẽ nghĩ tôi đã tốt hơn đấy
Cậu ngơ ngác mà tự chỉ vào mình:
- Tôi sao?
- Trong nhà còn ai khác à?
Tae Yang áp lực mà nắm chặt dây an toàn, chân không khỏi đung đưa mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhíu mày khó chịu khi cậu không thể ngồi im:
- Chỉ là về nhà tôi chứ đâu phải dâu về nhà chồng đâu mà cậu run vậy?
Cậu cười gượng, cố gắng ngồi im:
Thì đúng là ra mắt nhà chồng mà, nhưng mà chồng này không thích tôi…
Họ dừng trước một ngôi nhà lớn nằm ở trung tâm thành phố, cậu tròn mắt mà ngước nhìn thật kĩ. Anh khinh khỉnh mà chỉnh lại vạt áo của mình:
- Biết là ngưỡng mộ rồi nhưng cậu có thể đừng há mồm nữa được không?
Cậu vội vàng che mặt mình lại:
- Lộ liễu tới vậy sao?
Cả hai nhanh chóng vào nhà, bố anh dù bận rộn và đôi khi vô cảm nhưng đâu đó vẫn là sự nhiệt tình. Thấy anh đưa bạn về, lại còn là một cậu bạn dễ thương nên ông rất vui:. Bạ𝗻 đa𝗻g đọc 𝘁𝘳uyệ𝗻 𝘁ại ~ 𝘛𝘳𝖴m𝘁𝘳uy ệ𝗻﹒𝑽𝗻 ~
- Về rồi sao, hình như thay đổi nhiều rồi nhỉ?
Cậu cúi đầu chào ông ấy, ông cũng nhanh chóng mời cậu ngồi xuống. Nói chuyện với cậu thì ông lại nhẹ nhàng nhưng nhìn qua anh lại là sự cáu gắt, anh bực bội rồi thì thầm với cậu:
- Ông ta như con nai giả tạo vậy, biết thế không về nữa, chết tiệt
Ông ta chợt to tiếng gọi vọng vào trong:
- Vợ, mang hoa qua ra đây cho bạn của Kang Dae này, hôm nay hai đứa đến chơi
Giọng nói nhẹ nhàng ở phía trong nhanh chóng đáp lại:
- Có ngay, đợi tôi một chút
Lông tơ sau gáy chợt dựng lên vì cảm giác quen thuộc. Hai tay cậu siết chặt với nhau một cách căng thẳng, anh vẫn không biết mà ngồi ăn bánh:
- Ăn không, cái này ngon nè
Cậu không đáp vì bây giờ cậu rất muốn nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ kia. Anh tưởng cậu không thích nên cũng không mời nữa. Tiếng bước chân tiến lại gần:
- Hoa quả đây, con và bạn đến chơi sao? Lâu lắm rồi mới về, sau này chăm về nhà chút nhé?
Anh nhìn thấy bà ta thì cũng không đáp, bố vô cùng tức giận mà đập bàn:
- Đừng tỏ ra thái độ hỗn xược, phải mở miệng ra chào hỏi người lớn
- Vâng, chào mẹ, tôi sẽ chăm về hơn
Bà ấy cười gượng rồi đi tới ngồi xuống:
- Không sao, chắc thằng bé chưa chấp nhận được
- Chấp nhận hay không cái gì, đừng bênh nó
Bà ta vỗ nhẹ vai ông ấy rồi đẩy đĩa hoa quả về chỗ họ:
- Bạn Kang Dae ăn đi con. Hình như lần đầu thấy con, mà con đau ở đâu sao mà cứ cúi gầm mãi vậy?
Tae Yang không đủ can đảm để đối diện với người phụ nữ này nhưng cậu cũng rất tò mò không biết rằng suy đoán của mình có là đúng hay không. Anh đẩy vào vai cậu:
- Này, cơn đau bụng tái phát sao?
Cậu lắc đầu rồi ngẩng mặt cười tít mắt:
- Chào bác, con là bạn của Kang Dae. Xin lỗi vì vừa nãy đã thất lễ
- À, không sao đâu, cứ tự nhiên đi con
Khi đối diện với bà ấy đã khiến trái tim cậu quặn thắt. Cậu có chết cũng không thể quên được dáng vẻ người mẹ từng nhẫn tâm rời đi dù cho cậu có cầu xin cũng không dừng lại. Tae Yang cố gắng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện tự nhiên thì bà ấy cứ nhìn cậu chằm chằm:
- Cháu trông quen quá, chúng ta từng gặp chưa nhỉ?
- À, dạ, chưa ạ, chắc bác nhớ nhầm. Với lại cháu đến từ phía Bắc, người ở đó đều na ná nhau mà bác
- Đúng rồi, trước bác từng du lịch ở đó, đúng là nhớ nhầm ai đó rồi
Cậu căng thẳng để không bị phát hiện bởi vì đây không phải lúc nói ra sự thật. Có lẽ đã 20 năm nên bà ta không còn nhớ đến dáng vẻ cậu con trai tội nghiệp của mình mà cười nhẹ rồi hỏi tiếp:
- Cháu tên gì vậy? Tại trông cháu xinh quá, bác muốn biết thêm về cháu một chút, được không…
- Dạ, cháu tên là Dook Jin ạ
Kang Dae ngơ ngác nhìn cậu rồi định mở miệng thì bị cậu nắm chặt vào tay áo từ phía sau. Anh không hiểu nhưng cũng im lặng nhìn vào vẻ mặt hoảng loạn của cậu. Thấy cậu như thế anh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện:
- Bọn tôi về trước tại còn có việc cần làm, lần sau tôi sẽ quay lại
Cậu cũng nhanh chóng đứng lên để chào hỏi họ:
- Chào hai bác, bọn cháu về trước
- Được rồi, hai đứa về đi, nhớ đi cẩn thận nhé