Nhưng cậu vẫn chẳng thể tránh khỏi hiện thực, khi trên vai là số nợ vô cùng lớn mà bố cậu để lại. Ngôi nhà nhỏ trước kia, nơi duy nhất cậu có thể trở về, đã bị bọn cho thuê nợ lãi đến đập phá và mang tất cả những gì có thể bán được đi hết. Tae Yang đã phản kháng nhưng lại bị chúng đánh đến bầm dập còn người cha kia thì đã bỏ trốn từ lâu. Nợ này chưa trả hết thì lại đến một đống nợ khác rơi xuống khiến cậu không thể trụ nổi và gần như gục ngã.
Trước nhà của Kang Dae có một hồ nước và một cây đào rất lớn, đây là nơi mà cậu từng mong ước có khi còn nhỏ và bây giờ cậu không thể tin rằng mình đã bắt gặp được điều này. Đến mỗi lúc hoàng hôn cậu sẽ ngồi ở gốc cây và chỉ luôn im lặng như thế. Cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc của cậu và cuốn theo những cánh đào rơi, đôi mắt cậu rũ xuống nhìn về phía xa với đầy tâm tư trong lòng
*Phải tìm thêm vài công việc khác nữa, rảnh rỗi thế này thực sự cảm thấy không ổn... Đến bao giờ mới không phải trốn chui trốn lủi mà sống một cách bình thường đây*.
Nhưng điều kì lạ ở Tae Yang là cậu không khóc dù cả khi cô đơn nhất, cậu không phải là không có cảm xúc, chỉ là không dám khóc. Bởi vì nước mắt chỉ càng làm cậu thêm yếu đuối, bên cạnh cũng chẳng có một ai để dựa vào nên cậu chưa từng khóc sau lần mẹ rời đi. Gió chợt thổi to, đánh ngang qua tâm trí cậu, Tae Yang nhanh chóng đứng dậy đi vào trong nhà. Ngoài cửa cậu chợt thấy một đôi giầy da đen, biết là anh về nên cậu nhẹ nhàng mở cửa:
- Là anh về sao?
Kang Dae đang đứng trong bếp thì quay ra rồi gật nhẹ đầu. Anh lấy một chút hoa quả rồi đưa về phía cậu:
- Ừm, bây giờ tôi muốn ăn, cậu gọt đi
Cậu lon ton chạy vào mà nhận lấy chúng từ tay anh, anh chợt đặt chúng xuống bàn:
- Đừng chạm vào tôi, tay cậu bẩn, lúc gọt nhớ đeo bao tay nữa
Cậu cười đầy gượng gạo, vội vàng đeo bao tay nhưng trong lòng đang tràn đầy phẫn nộ:
*Muốn sạch thì tự đi mà gọt, ai lại nói thế trước mặt người khác chứ*
Anh đứng cạnh tựa người vào bàn, ánh mắt luôn nhìn cậu, thi thoảng sẽ dòm ngó đầy phán xét:
- Tay cậu khỏi rồi sao?
- Dạ vâng, tôi khỏi rồi, chúng nhanh lành lắm
- Có dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa không?
- Nhà cửa cũng sạch lắm, anh nhìn mà không thấy sao, còn hỏi tôi làm gì?
Kang Dae không thường xuyên về nhà, đây là tuần thứ 2 cậu làm việc ở đây và đây cũng là lần thứ 2 cậu gặp anh về nhà. Cậu đẩy đĩa hoa quả về phía anh:
- Anh bận lắm ạ, tôi không thấy anh về nhà?
- Ừm, có việc tôi mới về, bởi vì ở đây cũng chẳng có gì đáng thú vị cả, ở ngoài vui hơn nhiều
Cậu cười gượng rồi gãi đầu:
- Hôm nay anh sẽ ở lại hay rời đi?
- Không quen ngủ ở nhà lắm, chỉ ghé qua một chút xem cậu có mang cái gì nhà tôi đi bán không thôi
Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào hình bóng nhỏ bé kia. Anh chợt thở dài rồi quay đi:
- Tôi tưởng cậu trốn nợ cơ, suýt nữa thì tôi tìm người truy sát cậu rồi
- Tôi nào dám làm mấy cái trò đấy chứ, tôi biết tình cảnh đấy dễ hiểu lầm nhưng anh biết tôi không dám mà.
- Tại tôi không tìm thấy cậu ở bất cứ đâu cả, lúc nhìn thấy cậu ở nhà tôi, tôi tưởng cậu cả gan trộm đồ nhà tôi cơ
Cậu cứng đờ rồi lúng túng giải thích:
- Bố tôi lại vay nợ, bọn chúng đến siết nợ nhưng tôi thực sự không có đồng nào cả nên chúng mới đem tất cả đồ đạc đi. Còn chuyện anh không tìm thấy tôi ở các quán làm thêm vì tôi chợt thấy nhà anh tuyển giúp việc và lương thực sự ổn nên tôi mới nghỉ việc ở đó. Tôi xin thề là tôi không dám trốn đâu....
Anh chỉ liếc nhìn cậu rồi nhàn nhạ ăn hoa quả:
- Sao không cắt đứt với ông ta luôn, sao cứ phải đứng lên che chắn và bảo vệ trong khi ông ta cứ để cậu phải chịu khổ. Đừng tự vác thêm khổ nhọc cho mình.
- Nhưng... dù sao thì... ông ấy cũng là bố tôi mà. Tôi chỉ còn ông ấy là người thân cuối cùng thôi... Với lại tôi cũng cảm thông cho ông ấy, tôi cũng không dám hận ông ấy
Khóe miệng anh chợt cong lên, tay vắt lên ghế, ung dung đung đưa chân:
- Thương cha của mình quá, nhưng nhìn xem, ông ta có thương cậu không? Hay lão để đứa con như que củi khô này của mình ra ngoài làm lụng khổ sở để trả số nợ mà ông ta tạo ra?
Cậu ngồi im rồi đứng phắt dậy:
- Anh chẳng biết gì về cuộc đời của tôi cả, đừng nói bất cứ thứ gì nữa
Nhìn vào cái bộ dạng như mèo xù lông của cậu khiến hắn ta cười lớn. Cậu thấy lòng tự trọng của mình bị hắn hạ thấp nhưng cũng chỉ biết bất lực ngồi xuống:
- Cười cái gì chứ? Vui lắm sao?
- Hahaaaa, không biết, chỉ là trông cậu rất hài hước
Anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi đứng dậy thở dài:
- Từ giờ trở đi tôi sẽ thường xuyên ghé qua nhà, đừng có ý định lẩn trốn hay cắm nhà của tôi cho bọn vay nợ lãi đấy
Cậu nhăn nhó mà nhìn theo bóng lưng to lớn hắn:
*Tôi không đủ uy tín sao? Lúc nào cũng sợ người ta mang đồ nhà anh đi bán là sao chứ? Đúng là chẳng thể hiểu nổi*...