Các bác sĩ bắt đầu vào phòng phẫu thuật, đầu tiên anh được đưa lên gường phẫu thuật, một người y tá lấy ra một cái máy cạo tóc mà mọi người nam không lạ gì khi cắt tóc, cô ta bắt đầu ấn nút đưa từng đợt xuống đầu anh, từng cụm từng cụm tóc đen của anh rơi xuống đất, nhìn tóc anh rơi như thế mà Diệp Nhi không khỏi hối tiếc thay anh, thế nào đi chăng nữa thì anh cũng khá quý mái tóc này, có lần anh bảo
" đàn ông muốn đẹp trai cần hai điều thôi, nhất râu nhì tóc"
Hôm nay anh lại mất đi một nhân tố khiến anh giảm đi sự thu hút của bản thân song cô vẫn thấy dù anh có tóc hay không thì cũng đẹp trai như thường vì tấm lòng cùng con tim anh đã phát ra sự đẹp đẽ thuần khiết nhất rồi.
Sau khi cô y tá ây cạo sách tóc anh để chuẩn bị cho ca phẫu thuật,thì Thẩm Điền bước đến cạnh cô vỗ vỗ vai cô. Diệp Nhi nhìn anh ánh mắ bảo mình không sao, sau khi Thẩm Điền vào vị trí bác sĩ phẩu thuật thì Diệp Nhi thầm thì cùng Đông Phong
" anh thấy sau, em thì thấy lúc còn học đại học thì Thẩm Điền chẵng thua ai ngoài anh, giờ anh lại là vật thí nghiệm cho anh ấy, vui nhỉ, nhưng anh phải cố gắng lên để còn có ngày trả đũa nhé"
Dù cả Đông Phong cùng Diệp Nhi đều tự hiểu qua tương thông cảm nhận của đối phương rất lo lắng.
Cuối cùng bác sĩ chính của cầm khoan y tế bắt đầu đường khoan mở hộp sọ anh, Diệp Nhi tay càng siếc lấy tay anh, áp đi sự sợ hãi của mình cùng chia sẽ sự đau đớn cùng anh, cô nhìn đôi mắt trầm buồn kia nhắm tịt, hàng mi vẫn rủ xuống trông thiếu sức sống. Sau khi khoan một vòng hộp sọ của anh được rời ra, mùi máu tươi xông thẳng vào mũi cô, khiến cô rất muốn nôn, kiềm nén hết sức mình không được nôn ra, cô nhìn vào khuôn mặt anh vẫn trầm ổn như thế nhưng cô biết này khiến anh rất đau, dù sao chỉ hôn mê nhưng vẫn còn sống thế nên những điều tác động lên anh thì anh vẫn cảm nhận được chỉ là không thể nói ra thôi.
Mọi người bắt đầu lấy một tấm vải xanh che đi phần đầu của anh lại chừa khoảng cách từ mắt trở xuống. Có tiếng dao kéo xoạt xoạt vang lên, rồi có tiếng bác sĩ đang trao đổi cùng nhau, thi thoảng cô cũng nghe họ bảo " chậm máu đi" rồi lại " tiếp máu vào". Nhưng nó cứ bay từ ngoài vào trong rồi lại ra ngoài tai cô, giờ phút này Diệp Nhi chỉ thấy anh nằm đây trong tay là tay cô và anh đan lại cùng nhau, cô như nhìn anh ngủ, một giấc ngủ rất sâu, rất lâu và điềm tĩnh. Cô nhìn anh mà hàng loạt hình ảnh xưa tràn về trên con ngươi của cô.từng góc cạnh từng ngày từng giây không khi nào anh không có mặt, có lẽ số cô và anh sinh ra là dành cho nhau, chỉ thuộc về nhau, anh vì cô mà hi sinh cô cũng nguyện vì anh mà chờ đợi thế đã đủ lắm rồi.
Tình yêu sẽ hạnh phúc khi hai người tự nguyện đến với nhau, đem hoa thơm trái ngọt ủ ấp cho tình cảm của lứa đôi,cho nó đủ đầy sự ngọt ngào của hành động quan tâm, cái ánh nhìn đôi khi chỉ là một nụ cười thật sự cũng làm tan chảy đôi tim cùng nhịp rồi. cô mong anh trong tương lai cũng nhưng mãi mãi có thể cùng cô bắt đầu bước vào một con đường mới gọi là " yêu đương" muốn được anh nắm tay đi trên con đường ấy, muốn được anh ôm ấp trong đêm vỗ về con tim bao ngày qua cô đơn trống trải khi ở một mình. Diệp Nhi tưởng tượng mình cùng anh đi du lịch đến những nơi non cao nước biếc, lãng mạn hữu tình như bao cặp đôi khác.
Bàn tay bé nhỏ của cô đã và đang được nắm trọn trong tay tình yêu của anh dù chỉ bằng sự suy nghĩ giản đơn thuần khiết của cô, tuy chưa một lần cùng nhau sánh vai như người yêu, cũng chưa từng gọi nhau là anh hay em yêu, càng không có với nhau những nụ hôn nồng nàn, sâu sắc trao nhau. nhưng thay vào đó cô có những việc khác có thể đắp bù vào sự thiếu thốn kia, tuy chưa cùng nhau vai kề vai như người yêu, nhưng đã từng vai kề vai đầu tựa đầu vào nhau nhiều vô kể như anh em thân thiết, chưa gọi nhau là người yêu bao giờ, song họ đã từng dùng những lời có cánh ngọt ngào gọi nhau chẵng hạn như" anh trai yêu quý", " bé yêu vô đối". thật sự khi nhìn lại ngẫm nghĩ thật kỉ, hai người bên nhau không cần nói lời yêu đương hay cử chỉ thân mật, song những ngôn từ bình dị cùng sự chăm sóc lẫn nhau như thường ngày thật sự đã làm người có tình ấm lòng không ít.
Mùi máu tươi cứ lượn lờ trước mũi cô, tiếng lẻn xẻn của dao mỗ và các dụng cụ va đạp nhau không yên tiếng, cùng sự căng thẳng của mọi người trong phòng phẫu thuật cứ thế trôi tịt lại phía sau, để lại đây là hai còn người một thâm tình nắm tay chàng trai, mắt rốm lệ, trong sâu chỉ có hình bóng của người nằm trên gường mỗ. Còn một người thì tĩnh lặng như tờ, thi thoảng hơi nhíu mày chắc có lẽ vì đau, ngoài ra thì yên tĩnh như không, thời gian cứ trôi, để lại trong tim Diệp Nhi sự trong mong cùng kì vọng không nhỏ.
Nửa năm sau, trong phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện K Đài Bắc, một nam nhân mặc áo quần bệnh nhân, thân thể gầy đi trông thấy, hơi xanh xao, làn da vẫn rất mịn nhẵn, song hơn khô ráp. Khuôn mặt điềm tĩnh nhắm mắt, hơi thở có phần mạnh mẽ khá đều đặn, bên cạnh còn có một bàn tay bé bé, trắng nõn với làn da mịn màn không kém. Mái tóc dài đen láy buông xõa ngang vai, đôi mắt cũng nhắm hờ, gục trên cánh tay của chàng trai mà ngủ gật. Đôi nam nữ kia không ai khác là Diệp Nhi và... Đông Phong. Sáu tháng trước sau ca đại phẫu ở phần não để lấy máu tụ cùng kết nối của các dây thần kinh ở vùng não của anh, thành công mĩ mãn, song bác sĩ cùng Thẫm Điền không hiểu tại sau anh vẫn không tĩnh lại, cứ như trong trạng thái ngủ mê. Thẩm Điền nói có lẽ cơ thể anh ấy cần được nghỉ ngơi nếu cơ thể tự thấy bình ổn sẽ tĩnh lại, nếu không thì phải chờ cậu ấy tự tĩnh lại, chứ hoàn toàn không có cách can thiệp, trường hợp xấu nhất là có thể thành người thực vật, tuy não chưa chết,nhưng không có ý tỉnh lại thì cũng không giúp gì.
Từ ngày đó Diệp Nhi cùng mọi người quyết định chuyển anh về Đài Bắc tiện việc thăm nôm chăm sóc. Diệp Nhi một ngày ngoài 8 tiếng làm việc, 8 tiếng để ngủ, thì hầu như toàn bộ thời gian của cô đều ở bệnh viện, cô ngủ luôn ở bệnh viện chăm anh khi cô rãnh, dù ba mẹ của Đông Phong nói không sao họ có thể làm được, song cô kiên quyết muốn được mình chăm anh khi anh còn nằm viện. hôm nay Diệp Nhi sau khi tan làm quay về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân, thì mẹ Trần bảo cô lại ngồi cạnh bà. Nhìn con gái yêu quý gầy đi trông thấy thì bà đau lòng không ít. Xoa xoa đầu cô bà toan hỏi
" bé yêu này, nếu Đông Phong.....nó nó không tỉnh lại thì con định như thế nào.?"
Cô thâm tình nhìn mẹ mình ánh mắt 5 phần ôn nhu 7 phần quả quyết nói
" mẹ à, con thật sự biết ba mẹ muốn gì ở con. Nhưng từ khi con biết mình từ thân sang thương từ thương sang nhớ rồi nay là yêu thì con chỉ có thể chứa mỗi anh ấy trong tim con. Nếu lở chuyện mẹ nói là thật thì con xin mẹ, cho con được lấy anh ấy dù anh ấy là gì đi chăng nữa. Con cũng muốn làm vợ của một mình anh ấy, làm dâu nhà họ Đinh. Con thật sự mong ba mẹ có thể chúc phúc"
Bà mẹ Trần ôm lấy con gái, hai mẹ con nức nở òa lên
" tại sao thế này, nhà ta làm gì nên tội mà con cùng thằng bé phải chịu chia ly xa cách như hôm nay, mẹ,.......mẹ hiểu lòng con. Mẹ tuyy không thể hoàn toàn chấp nhận sự thật này, song nếu con muốn như thế thì ba mẹ sẵn sàng ủng hộ con, con làm gì cũng được "
" con.....huhhu cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ba mẹ hiểu cho con. Đời này con thật bất hiếu không có được cuộc sống tử tế cứ để mẹ phiền lòng, nhưng con hứa sẽ có gắp hết sức mình để vun đắp cho sự lựa chọn của mình"
Trên lầu có một bóng hình đàn ông già nua, đang lặng lẽ lau đi giọt nước mắt thứ hai trong đời mình, giọt thứ nhất khi thấy vợ mình sinh khó ông đã khóc, hôm nay thấy con gái mình bất hạnh như thế, ông không kiềm chế được xúc cảm của mình, nhưng sợ hai mẹ con mất đi điểm tựa tinh thẩn là ông nên ông không dám khóc trước mặt họ, lặng lẽ quay đầu về phòng miệng không quên buông ra một câu" mạnh mẽ lên con gái, bố luôn đứng đây để bảo vệ con"