Anh vội vả chạy theo thì bị cánh tay của Thẩm Điền ngăn lại
" vợ cậu chạy không xa đâu. Bác đông đang ngất đấy"
Thật ra tình huống này từ khi vào nhà thì Thẩm Điền đã có thể đoán ra rồi. nhưng không chắc sẽ đến khi nào. Câu chuyện thật ra thì từ sau khi làm phẫu thuật thì một tuần sau Đông Phong đã tỉnh lại cũng dần hồi phục thính giác. Tuy có phần may mắn là mạng anh còn giữ lại được song anh vẫn cần thời gian để phục hồi như ngườ bình thường. hôm anh tỉnh lại rất tình cờ Thẩm Điển vào theo dõi tình trạng của anh, khi anh tỉnh lại liền như người vô hồn nhìn lên trần nhà, hai mắt sánh đặc sự chờ mong cùng khoắt khoải thứ gì. Thẩm Điền làm tất cả các bước kiểm tra sức khỏe cho anh thấy anh trả lời rất bình thường. Nhưng anh vẫn nhìn trần nhà. Thẩm Điền gặn hỏi
" Cậu tìm ác quỷ đến rước cậu đi hay sao mà nhìn trần nhà mãi thế?"
Anh cười lạnh
" tớ đang nghỉ mình tỉnh dậy là tốt hay xấu. từ nay bàn tay ấy chẵng bao giờ nắm lấy tay tớ mà khóc nữa, lời nói ngọt ngào cùng yêu thương kia liệu có còn. Chờ đợi từng ấy năm đổi lại là lúc tớ không còn gì nữa mới nghe được câu yêu. Sống từng ấy ngày mớ hiểu yêu là dầy vò đến thế, khi nằm ở đó tớ đều nghe đều cảm nhận rất rõ mọi thứ nhưng không thể tận mắt nhìn. Nhìn xem khi cô ấy lời yêu có phải thật tâm hay..."
" cậu thôi đi, con bé đã khổ sở đến thế nào cậu biết không mà lại ngờ vực hả?"
Anh lại buông một nụ cười mai mỉa
" tớ chứa hết câu mà, là yêu hay là thương tâm. Hai trạng thái rất gần, đôi lúc khó phân biệt lắm, chỉ có nhìn vào đôi mắt ấy tớ mới biết rốt cuộc cô ấy đối với tớ là gì. Cậu không hiểu thứ mình khát khao muốn có, khó khăn để có thì lúc có luôn cảm thấy rất không chân thực. tớ không cam đảm để hỏi vì tớ đã bị thương nhiềlần rồi. Đau lắm, nó giống phẫu thuật vạch một đường rồi khâu lại sẽ lành, nhưng sẽ đau nếu cậu chạm mạnh hay cử động. tớ cũng thế, mệt rồi, không chịu nỗi giáy vò them đâu. Tớ muốn kết thúc"