Qua một giờ đồng hồ ngột ngạt trên xe cả hai không ai nói gì với nhau cuối cùng cũng đến nhà Diệp Nhi nhà cô theo như mọi người thấy thì đây không gọi là nhà mà đúng hơn phải gọi là pháo đài cao cấp thì đúng hơn. Cô thật ra la tiểu thư họ Lâm, gia đình nhiều đời đều là thương gia có tiếng trên thương trường nhưng vì bản tính khong thích khoe khoan nên từ nhỏ cô luôn gạt người nói mình là con gia đình bình thường, chỉ có vài người bạn thân chơi với cô từ bé mới biết gia thế gia đình cô, vì cô không thích người khác nhìn mình bằng ánh mắt cô là tiểu thư con nhà giàu hống hách cậy thế hiếp yếu. Nên cho che giấu mình" giả dạng" thường dân mỗi khi đi ra ngoài.
Xe vừa chạy đến cổng thì đã có một người tầm bảy mươi tuổi ăn mặc đứng đắn xuất hiện cúi chào, đó là quản gia nhà cô, cô xem ông như ông nội của mình nên rất lễ phép với ông. " cháu chào ông, ba mẹ cháu có nhà không ạ?". Quản gia nhanh nhạo trả lời cô xen lẫn chút vui mừng vì cô về nhà sớm hơn thưởng lệ" vâng, ông bà đang trong phòng khách thưa tiểu thư". Cô mỉm cười gượng gạo nụ cười khó khăn lắm mới nở trên môi cô hôm nay, cô nhẹ nhàng lướt qua chàng trai rồi vào nhà. " chào Đông Phong thiếu gia" ông quản gia cũng chào chàng trai đi cùng cô. Anh lịch sự mỉm cười rồi gật đầu theo Diệp Nhivào nhà. Vừa vào tới nhà thì thấy ba mẹ cô cùng hai người khác đang trò chuyện rất vui vẻ. Thấy Diệp Nhi cùng Đông Phongvào nhà mọi người vui mừng gọi hai người ngồi xuống cùng nói chuyện, cô vừa nhìn thấy hai người khách kia đột ngột quay mặt đi nơi khác, hít một hơi thật sâu rồi cười khanh khách như thường ngày xong rồi bảo hơi mệt nên muốn lên phòng nghĩ. Mọi người thấy cũng bình thường nên tha cho cô lên gác. Đông Phong thấy vậy bảo có chuyện muốn nói cùng cô nên cũng xin phép đuổi theo lên lầu. Anh vừa mời mở cửa phòng ra đã thấy một cô gái ngồi bệt xuống đất khóc lặng không ra tiếng chỉ có nước mắt cứ mãi không ngừng tuông ra, anh lặng lẽ đến bên cô ôm cô vào lòng "khóc đi, khóc trôi hết những gì mà em cho là kí ức đẹp đó đi, rồi quên hết đi.". cô như không còn biết gì ghì chặt anh vào lòng rồi vở òa nức nở, nước mắt ấm nóng của cô từng giọt từng giọt thấm ướt cả áo sơ mi của anh, nhưng anh vẫn im lặng nghe cô khóc, dùng lòng ngực mình làm khăn giấy cho cô thấm nước mắt của mình, dùng vòng tay của anh để che chở cho cô, dùng lời nói dịu êm an ủi cô. " anh à, nếu ngày đó em tỏ tình thì sao hả anh?", hai người vẫn ôm nhau cô vừa thúc thít vừa hỏi anh" có lẽ em sẽ vui và hạnh phúc như An An hôm nay, nhưng cũng sẽ có người sẽ khóc và đau khổ như em hôm nay"anh vừa vuốt tóc cô vừa chậm rãi nói. " người đó là chị An An hả anh, nếu vậy thì em chọn không tỏ tình. Vì như vậy chị An An sẽ không phải như em, chị ấy yếu đuối lắm, nhu vậy thì rất tội nghiệp". Đông Phong buông cô ra nhìn cô bằng ánh mắt triều mến miệng mấp mái như muốn nói gì rồi lại thôi, cô thật khờ khạo cái gì cũng nghĩ khác người, lúc cần thông minh thì lại ngốc đến ngây dại.
Đông Phong nhìn cô một hồi lâu đuối lý rồi lau nước mắt cùng nước mũi tèm lem của cô rồi ân cần dẫn cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cho cô, sau khi khóc xong dường như tâm lý của cô cũng bình thường trở lại. Nhưng cô nhận ra Đông Phong càng ít nói hơn, cô nhìn anh nhẹ nhàng lau mặt cho mình, vừa để anh lau cô lại hỏi" anh à, anh làm như đang đóng phim tình cảm ấy, tưởng như anh là người yêu của em không bằng. Em không sao rồi, em ổn rồi. Đời này chắc em không thể lấy chồng vì sống thiếu anh mất", thấy anh lặng như tờ, máu chơi khâm cô nổi lên, áp mặt cô sát mặt anh như trong phim hay diễn rồi dùng đôi mắt to của mình nhìn anh, " anh thấy em đẹp lắm à sao mà nhìn không chớp mắt thế, mỏi mắt không" cô đang thao thao bất tuyệt đùa giỡn với anh thì bỗng nhiên anh áp sát mặt cô, ánh mắt nhìn cô rất khác ngày thường trong đôi mắt ấy bây giờ dường như không có bất cứ hình ảnh nào khác ngoài cô ra, đôi môi anh mấp mái rồi nhẹ nhàng mở ra" em khóc xong rồi não úng nước luôn rồi hả. Anh thấy còn vệt nước mũi dính trên mặt em, anh định lau cho em thôi con ngốc". Cô nhìn anh chầm chầm khi nghe anh bảo mình ngốc như thể muốn xé anh ra làm tám mãnh vậy. Bỏ qua cho Đông Phong cô bước vội ra ngoài ngồi xuống sô pha màu đỏ mà cô ưa thích nhìn ngắm lại khhung ảnh treo trên tường có 4 người hai nam hai nữ đều là những người mà cô thân thiết và yêu thương. Một người thì không nhìn vào máy ảnh mà lại nhìn cô trong khuôn mặt có vẻ bực tức gì đấy mà lại không cười tí nào, cô thì cười rất tươi dựa vào Thẩm Điền mà làm biểu tượng chiến thắng chữ V mà cô hay đưa ra mỗi lúc chụp ảnh, người còn lại là chị An An rất thục nữ chỉ lặng đứng kế bên nở một nụ cười nhẹ nhàng như con người của chị ấy vậy. Lúc đó chụp ảnh là lúc cô học lớp 11 năm đó ba người còn lại đều vừa tốt nghiệp đại học và hôm đó là ngày tốt nghiệp của ba người đó. Vì cả bốn gia đình đều là bạn thân của nhau từ rất lâu nên tình cảm của mọi thành viên cũng rất tốt xem nhau như người nhà, từ bé Minh Tuệ rất thích theo các anh chị học hỏi và làm nũng, một phần vì cho rằng mình tuổi nhỏ nhất nên hay mè nheo như con nít với mọi người. Nhưng người thân và hiểu cô luôn luôn chạy đến làm đồng minh và che chở cho cô là Đông Phongcô luôn cho anh là anh trai tốt nhất trên đời này của cô, nên hầu như mọi chuyện trên núi dưới biển, chuyện tốt xấu gì cô cũng kể anh nghe và đương hiên không thiếu chuyện cô đem lòng yêu Thẩm Điền. Đối với Diệp Nhi Thẩm Điền không giống với Đông Phong là vui chơi che chở, hay là nói chuyện làm đẹp của con gái như với chị An An mà với anh cô luôn mang tâm trạng ngưỡng mộ, yêu thích, cùng chút hồi hợp mỗi khi anh ở cạnh cô. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên khi cô biết cái gì gọi là rung động đầu đời mà trong phim truyền hình vẫn hay diễn, đó là lần đầu tiên cô cảm thấy tim đập nhanh đến vậy. Lần đó cô nhớ như in, khi đó cô là một cô bé con 12 tuổi đến trường đi học như những người bạn nhỏ khác, vì không thích khoe khoang gia thế nên cô năn nỉ mãi ông bà Lâm mới cho Diệp Nhiđi học bằng xe đạp, nhưng vì còn nhỏ nên cô chạy xe vẫn còn chập chững chưa vững vàng nên có một lần cô đang băng qua đường thì có một chiếc xe hơi từ trong đường hẻm lao ra mà lại không nhấn còi nên cô không biết có xe nên cứ chạy vụt qua kết quả còn 1 phút nữa là cô được lên nóc xe hơi ngồi hóng gió rồi, may thay lúc đó Thẩm Điền được tan học sớm chủ ý đến đón Diệp Nhi tan học nên tình cảnh bi thương đã không xảy ra. Trong lúc không để ý cô chỉ nghe có tiếng thét lớn của một người nam " Diệp Nhi có xe kìa cẩn thận!", giọng nói thất thanh kia làm cô giật mình nhìn lại thì thấy chiếc xe kia cách cô tầm 5 mét, vì chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm như vậy nên não cô không kịp xử lý chỉ biết nhắm mắt lại thét lên" aaaaa...aaaaaaa". con hẻm nhỏ ngoài vang lên tiếng xe thắng gấp, giọng nói yếu ớt của ai đó có vẻ gấp gáp" cứu cứu cứu.......Diệp Nhi.iiiii.." và những hơi thở thoi thóp ngoài ra như mọi thứ như chìm vào không gian tĩnh lặng của một buổi chiều như bao ngày, những tia nắng ấm dịu đổ bóng xuống con hẻm nhượm lên cả thân hình cô bé đang nằm bất tĩnh trên mặt đường. Sau đó nghe mọi người nói lại là lúc đó cô hét lên làm tài xế xe hơi giật mình nên thắng xe kịp lúc, cô chỉ vì quá hoảng sợ nên bất tĩnh còn Thẩm Điền thì đỡ cô nên bị xay xác ngoài da. Không có gì nghiêm trọng. Tai nạn ấy khiến Diệp Nhiluôn thấy anh Thẩm Điền của cô như anh hùng cứu "người đẹp" như trong truyện cổ tích hay viết vậy từ đó cô luôn theo anh như hình với bóng và dường như từ ngày đó đối với cô anh luôn có một vị trí quan trọng đặc biệt trong tim mà không thể nào hình dung được mãi đến năm Diệp Nhi học lớp 7, trong một tiết học sinh học cô được nghe giảng về một bài học mới mẽ, về một loại tình cảm giữa nam và nữ và cô giáo của cô gọi đó là "tình yêu ". sau một tuần xem xét tỉ mĩ những gì trong sách viết về những cảm nhận biểu hiện của những người yêu nhau cô đã chắc chắn tình cảm giữa mình và Thẩm Điền là " yêu".
Từ khoảng thời gian đó Diệp Nhi thường xuyên ăn mặc xinh đẹp hơn ngày thường mỗi khi có việc gặp Thẩm Điền, luôn tỏ ra thục nữ hiền dịu trước mặt anh, còn đối với Thẩm điền đơn thuần là tình cảm anh em, xem cô như một cô em gái nhỏ cần bảo vệ nên không quan tâm đến biểu hiện khác thường của cô bé ấy. Nhưng đâu ai biết được có một người khác luôn lặng thầm theo dỏi nhất cử nhất động của Diệp Nhi và phát hiện ra vẻ ngây dại mỗi lần Diệp Nhi nhìn Thẩm Điền rất lạ, còn hay nói bóng gió về tình yêu với Thẩm Điền mà ai cũng như Thẩm Điền xem như là cô đang tuổi lớn nên hay hỏi những vấn đề này để giải đáp thắc mắc của mình. Nhưng nếu chịu xem xét kĩ càng sẽ thấy những câu hỏi của cô đều hướng về một người mà hỏi không hề hỏi bất kì ai cả.
Cuối cùng Đông Phongcũng phát hiện ra và dò hỏi Diệp Nhivà cô bé cũng thú nhận cô đem lòng yêu thích Thẩm Điền từ lâu" em thích anh ấy sau khi em bị tai nạn xe đó, có lẽ anh sẽ bảo em ấu trĩ không biết suy nghĩ. Nếu lúc đó có thể em ngộ nhận nhưng đến tận bây giờ em đã khẳng định người em yêu là anh ấy" ngồi đối diện Đông Phongbây giờ không phải cô bé hay khóc lóc ầm ỉ như ngày thường mà là một thiếu nữ đang bảo vệ cho tình yêu của mình, lúc nói về Thẩm Điền hai mất cô sáng như sao trời có ý cười trong mắt, khuôn mặt ẩn hiện vẻ ngại ngùng khi nói chuyện tình yêu của mình với người khác." Vậy em cứ định như vậy thích nó à? Hay là làm âm thầm theo nó làm cái bóng?". Anh nói ra lời nói đầy vẻ châm chọc, khiêu khích khiến cho Diệp Nhicảm thấy Đông Phongđang cười nhạo mình"em sẽ tỏ tình với anh ấy vào ngày anh ấy tốt nghiệp đại học vào năm sau" nghe đến đây bỗng dưng một tiếng xoảng, cái tách đang cầm trên tay Đông Phong ra xuông đất tay còn lại thì rung rung khuôn mặt trắng bệt nhìn về phía đối diện rồi đứng lên đi lại gần cô. Diệp Nhithấy anh bây giờ toát ra vẻ ảm đạm lạnh lẽo không hoạt bát như thường ngày" anh sao đấy uống tách trà cầm cũng không xong, để em đi lấy tách khác cho anh" cô vừa đứng lên chuẩn bị rời đi thì Đông Phongtóm lấy tay cô xiếc chặt, hai mắt đỏ au như mạch máu bị vỡ" em đã suy nghĩ kỉ chưa đấy?" lời nói của anh lạnh như băng của anh thốt ra như muốn đóng băng cả căn phòng.
Lúc này người trước mặt Diệp Nhi dường như không phải là anh trai luôn yêu thương chiều chuộng cô như mọi ngày, nhưng vì cô không hề hoản sợ vì thái độ lạ lùng của anh, cô điềm đạm mở miệng nói khẽ" em đã xác định rồi, chính là anh ấy, dường như anh ấy là định mệnh của em, anh không nhớ anh ấy đã cứu em à. Anh Thẩm điền ấm áp, hoàn mỹ đúng là mẫu người em thích!", " anh à, nếu anh thương em thì hãy ủng hộ em nhé, anh trai! ".
Hai tiếng "anh trai" bình thường vẫn quen tai, sao hôm nay Đông Phongnghe không hề êm tai mà lại chói tai đến vậy, anh hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ lại một câu" nếu vậy thì em đi bệnh viện khám não đi, anh không có ý kiến gì với chuyện này".
Cô thừ người ra suy nghĩ quên mất là cả nhà đang chờ cô ở dưới lầu, " em lại tưởng tượng gì nữa đấy?". Bỗng cô giật mình chợt nhớ ra cô lại đang hồi tưởng chuyện về người đó" không chỉ cảm thấy em thật ngốc". Đông Phongđịnh nói gì đấy bỗng có tiếng gõ cửa vang lên" hai đứa nói chuyện xong chưa, xuống lầu bàn việc đám cưới anh chị nhanh lên".
Cả hai bị cắt ngay câu chuyện còn đang nói dở nên hơi khó chịu, xuống lầu Diệp Nhithì trưng cai 1 mặt ngô ngê như ngày thường ra, còn người kia thì lại vác khuôn mặt chẳng phải việc của mình nên không tham gia ra. Cả nhà cũng không lấy làm lạ cừ tiếp tục nói chuyện rôm rã"em làm dâu phụ cho anh chị nhé Diệp Nhi thằng Đông Phonglàm rể phụ rồi, chờ mình em nữa thôi đấy" Thẩm Điền vui vẻ đối đáp cùng cô, khuôn mặt anh đầy vẻ hạnh phúc chiếu rọi tỏa sáng cả căn phòng" vâng sao cũng được ạ!".
Sau khi buổi nói chuyện kết thúc cũng đã sẫm tối nên ai về nhà nấy. Buổi tối dau khi dùng cơm xong Diệp Nhimột mình rũ rượi lếch chân về phòng, vừa vào đến phòng thì âm thanh tin nhắn vang lên. Mở ra xem thì ra là "anh trai" nhắn rủ cô đi dạo đêm. Diệp Nhivì còn buồn không muốn đi nên đã từ chối, nhưng không dừng ở đó biết khuyết điểm của cô là ăn nên anh bảo đã mua rất nhiều đồ ăn vặt mà cô thích, nghe xong quả nhiên cô nhảy cẩn ba bước đi chọn đồ rồi ra ngoài.