"Em bị cảm sao không gọi điện báo cho anh biết? Dù sao. chúng ta cũng đang trong thời gian đóng giả người yêu của nhau nên anh cũng có quyền được biết về hiện trạng của em chứ.
Trong lòng tôi rất buồn bực vì hành động thân mật của Đại Dương với tôi trước mặt mọi người vừa nãy, giờ không có ai ở đây anh ta còn ra sức quan tâm chăm sóc tôi. Hành động này của anh ta khiến tim tôi trấn động giữ dội. Tôi hất tay anh ta ra rồi ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nhìn anh ta với ánh mắt oán trách.
"Anh với tôi chỉ là đang đóng giả yêu nhau, anh đâu cần phải thể hiện tình cảm mùi mãn như thế”
Sự quan tâm của Đại Dương đối với tôi không chỉ là vấn đề Ngọc Thái nhìn thấy mà vấn đề lớn hơn đó là anh ta càng để lại trong tim tôi ấn tượng sâu sắc. Điều đó khiến tôi càng lún sâu vào vòng xoáy của mối tình đơn phương không nên Có này.
"Có em trai anh ở đây anh phải thể hiện cho nó thấy chứ."
Dứt lời Đại Dương tiếp tục rướn người lau mồ hôi cho tôi. Hành động của anh ta một lần nữa chạm vào tim tôi khiến nó không ngừng rung động.
Giá như Đại Dương không phải là trai bao. Giá như anh ta không phải là anh trai của Ngọc Thái thì tôi không ngại mình là phụ nữ mà tỏ tình trước với anh ta.
Thế nhưng thực tế cuộc sống lại hết sức phũ phàng. Không phải những điều mình mong muốn đều là sự thật mà tôi phải chấp nhận. Tôi giật lấy khăn giấy từ tay Đại Dương.
"Em tự lau được."
Tôi nghĩ Đại Dương không biết mối quan hệ của tôi với Ngọc Thái nên tôi cũng không chấp nữa. Tôi chuyển sang chủ đề khác:
"Anh tới đây làm gì?"
"Mẹ anh bảo người yêu ở ngay bên hông mà cứ ru rú ở nhà cả tuần. Anh nói em bận không có thời gian gặp anh mẹ anh vẫn không tin, mẹ còn nói nếu anh không tới chỗ em thì mẹ sẽ tới vì vậy anh cũng không còn cách nào khác là đến gặp em."
Đại Dương đỡ tôi năm xuống:
"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh gọi điện về nói cô Hà nấu cháo mang qua cho em ăn rồi uống thuốc."
Nói là làm, Đại Dương móc điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Tôi chỉ nghe anh ta nói vào điện thoại:
"Mẹ ơi Giang bị cảm, mẹ nói cô Hà nấu cháo rồi mang qua cho em ấy liền nhé."
Không biết đầu bên kia nói gì, anh ta đáp lại: "Dạ mẹ." Sau đó anh ta cúp điện thoại.
Tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình tại sao tôi không muốn dây dưa thêm với Đại Dương nhưng tôi lại không cản anh ta gọi điện thoại. Thậm chí tôi còn muốn nghe anh ta nói nhiều hơn nữa. Đại Dương có giọng nói trầm ấm hấp dẫn tới mức ám ảnh tâm trí của tôi.
Anh ta với tôi giống như là thuốc phiện, chỉ dùng một lần là nghiện mặc dù tôi biết nó rất nguy hiểm.
"Anh ra ngoài ăn với mấy người đi."
"Người yêu mình bị cảm mà không quan tâm lại ra ngoài ngồi ăn em trai anh sẽ nghi ngờ đó. Em để anh ngồi trong này với em đi."
Nghe anh ta nói lý do tôi cũng không đuổi anh ta ra ngoài nữa mà mà mặc anh ta ngồi đó.
Đại Dương móc trong túi quần ra một cục tiền khoe với tôi:
"Vừa nãy mẹ anh đưa cho anh chỗ tiền này để qua dẫn em đi ăn, đi chơi. Giờ em bị cảm không ra ngoài được nên anh cũng phải cho mẹ anh biết lý do không dùng đến số tiền này, đó là lý do anh gọi điện về báo cho mẹ biết em bị ốm."
Thực tế chiều nay bà Mỹ Lệ nói Đại Dương qua rủ chị em ở cùng Hạ Giang đi ăn Đại Dương lấy đại một lý do nói "con hết tiền' thế là bà Mỹ Lệ ném cho anh cục tiền và nói "tiền mẹ không thiếu, chủ yếu con có nhiệt tình mang bé Giang về làm con dâu của mẹ không".
Nhìn vào cục tiền mệnh giá 500 ngàn đồng trên tay Đại Dương tôi thấy sống mũi mình cay cay. Tôi không kìm được mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Tôi với Đại Dương chỉ là đang đóng giả mà bà Mỹ Lệ lại tưởng là thật, bỗng nhiên tôi có cảm giác tội lỗi. Có lẽ mẹ của Đại Dương cũng như bao bà mẹ khác, rất yêu thương con trai của mình, Đại Dương cũng nhiều tuổi rồi nên muốn anh nhanh chóng lập gia đình. Nhưng tôi có một thắc mắc tại sao bà Mỹ Lệ biết Đại Dương làm nghề trai bao mà bà không ngăn cản anh ta? Gia đình bà cũng đâu có thiếu tiền? Hay nhu cầu sinh lý của anh ta cao quá tới mức phải làm nghề này? Khả năng này rất cao vì hôm trước. anh ta từng nói với tôi anh ta làm trai bao không phải vì tiền.
Tôi đang suy nghĩ viển vông thì Đại Dương lại cầm khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho tôi, vừa lau anh vừa trách móc:
"Cũng tại mấy hôm nay em thức khuya quá nên mới bị cảm chứ gì?"
"Sao anh biết?"
"Hôm nào anh cũng thấy phòng em một hai giờ sáng mới tắt điện."
Nghe Đại Dương nói tim tôi lại trấn động một lần nữa. Tôi không thể lún sâu vào mối tình đơn phương với anh ta nữa nên nhìn thẳng vào mắt anh ta nói: