Tuyệt đối không được. Tôi yêu anh ta thì được nhưng anh ta không được phép yêu tôi. Tôi yêu Đại Dương nhưng tôi đặt một bức tường cao ngăn giữa tôi và anh ta rằng anh ta là trai bao, hơn nữa anh ta cũng không có tình cảm với tôi để ngăn không cho tôi tiến xa hơn.
Nhưng nếu biết được Đại Dương cũng yêu tôi thì tôi sợ bức tường ngăn cách đó với tôi không là gì cả, tôi sợ bức tường ngăn cách đó với tôi không đủ cao để cản trở tôi.
Thấy tôi không trả lời Đại Dương tiếp tục ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi phả vào tai tôi lời nói khiến con tim tôi nhảy vọt lên:
"Xin lỗi đã to tiếng với em, tại anh lo lắng cho em quá."
Người gây ra những vết thương này cho tôi không ai khác là em trai của anh, nếu tôi nói sự thật sẽ gây mất hòa khí giữa hai anh em họ. Tôi hoàn toàn không muốn Đại Dương biết quan hệ giữa tôi và Ngọc Thái vì chỉ một thời gian ngắn nữa mối quan hệ tạm bợ này của chúng tôi cũng sẽ kết thúc. Vì vậy tôi lấy đại một lý do nói:
"Em tự ngã. Không ai làm em bị thương cả."
Không biết Đại Dương có tin lời của tôi nói không nhưng nét mặt anh ta vẫn đượm Buồn, anh ta không nói đến chủ đề này nữa mà buông tôi ra nói:
"Vào giường nằm anh bôi thuốc cho."
Thấy tôi còn đứng nguyên ở đó Đại Dương lại nói:
"Bị thương ở vị trí này mà để lại sẹo thì mặc đồ tắm xấu lắm đó."
Nghe đến từ 'để lại sẹo" tôi như một chú cún con ngoan ngoãn đi vào giường nằm xuống, tôi cũng không quên lột phăng chiếc váy ném sang một bên sẵn sàng cho Đại Dương bôi thuốc mà không ho he tiếng nào.
Mặc dù tôi đang bị bị đau nhưng khi tay của Đại Dương chạm vào da thịt tôi cả người tôi quắn quéo lại, cảm giác đau ở đâu không thấy thay vào đó là một cảm giác kích thích khó chịu không tả nổi.
Tôi cố dặn lòng Đại Dương chỉ là đang bôi thuốc giúp tôi nhưng vẫn không áp chế được cảm giác của tôi lúc này.
Có lẽ Đại Dương cảm nhận được sự khác thường của tôi nên quan tâm hỏi:
"Anh làm em đau à?" Tôi không đáp lại mà chỉ có thể lắc đầu.
"Thấy cả người em tự nhiên đỏ hết cả lên anh tưởng anh mạnh tay làm em đau."
Càng sợ tôi đau động tác của Đại Dương càng nhẹ nhàng điều đó càng làm máu nóng trong người tôi sôi lên sùng sục. Tôi không thể chịu đựng được nữa liền lên tiếng, giọng nói của tôi phát ra cũng khàn đặc:
"Anh làm nhanh nhanh tay lên."
Đại Dương lúc này cũng đâu khá hơn Hạ Giang. Nhìn tấm thân ngọc ngà của người con gái mình yêu chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót trên người thì làm sao anh kìm lòng nổi. Nơi nào đó trên cơ thể anh cũng nhanh chóng thức giấc cọ vào vải quần khó chịu muốn chết.
Nhưng Hạ Giang đang bị đau, anh cũng vừa lấy lý do phục vụ khách không còn sức làm gì cô mới được cô tin tưởng cho vì vậy lúc này anh chỉ có thể kìm nén bản thân. Và hậu quả của việc kìm nén này khiến máu mũi anh chảy thành dòng xuống cả ga giường của cô.
Đại Dương lấy vội ít bông gòn chặn mũi mình lại. Một tay. anh giữ bông gòn để máu không chảy xuống, một tay anh thu gom thuốc để gọn lên bàn trang điểm ở đầu giường của cô sau đó anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất nói:
"Em nằm đây một lát cho khô thuốc, anh ra ngoài phòng khách”
Ra tới phòng khách Đại Dương thực hiện một cuộc gọi sau đó vọt vào nhà vệ sinh chung của căn hộ xả nước lạnh để hạ hỏa trên người mình xuống.
Đại Dương vừa đi ra ngoài trong tôi bỗng bao trùm một cảm giác hụt hãng khó tả. Không lẽ như lời anh ta nói tôi có cởi hết trước mặt anh ta cũng không có cảm giác gì vì ban đêm anh ta phục vụ khách đủ mệt rồi. Nghĩ tới đây tôi chỉ còn biết thở dài.
Một lúc sau nghe tiếng chuông cửa vang lên liên tiếp tôi nghĩ có thể Đại Dương năm ngoài sô pha ngủ quên hoặc là anh ta đi ra ngoài rồi nên không mở cửa.
Phòng tôi không bao giờ có khách buổi trưa, Quỳnh Chi và Phương Thanh cũng ăn trưa tại công ty, vậy thì ai là người gọi cửa?