Nửa đường, tôi thấy một bé trai dễ thương bị té nên đi tới đỡ nó dậy. Nào ngờ ngẩng lên lại gặp mẹ nó - một đứa bạn thời trung học của tôi.
Do đã lâu bị mất liên lạc, chúng tôi tìm đại một quán cà phê rồi trò chuyện với nhau. Tôi và cô ấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ôn lại những kỷ niệm trung học vui vẻ. Nhưng đến khi tôi hỏi đến chuyện gia đình, nụ cười trên môi cô ấy méo xệch đi.
Chồng cô ấy là lính cứu hỏa, năm ngoái đã mất trong một vụ cháy.
Tâm trạng tôi vì thế cũng bị tuột dốc không phanh, liền an ủi cô ấy mấy câu rồi ra về. Thời tiết mùa hạ nắng mưa thất thường, khi chúng tôi ra đến cửa quán cà phê thì không biết đã mưa từ lúc nào, tôi lại càng cảm thấy bi thương.
Tôi và hai mẹ con đứng trước cửa một lát thì thấy Bốp già hối hả chạy đến, trên người không hề có ô hay áo mưa.
- Em sao lại bỏ đi như vậy? Em có biết anh lo đến mức nào không?
Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc ướt mưa của anh, tim bỗng nhói lên vài cái. Cô ấy chỉ nhìn chúng tôi nở nụ cười buồn.
- Kiều Vi cậu may mắn thật đấy, có được một người chồng hết lòng yêu thương là mong muốn cả đời của người con gái. Cậu tuyệt đối phải trân trọng anh ấy, đừng để giống như mình.....
Về nhà, tôi vẫn còn tua đi tua lại câu chuyện của con bạn thân. Chợt tưởng tượng một ngày Bốp già không còn ở bên tôi nữa, lúc đó chắc tôi điên luôn chứ chẳng còn được như cô ấy.
Tôi rón rén nhảy lên lưng, vòng tay ôm lấy cổ anh trong khi anh đang pha nước tắm cho tôi.
- Ông xã, em xin lỗi....
Anh không phản ứng nhưng giọng điệu vẫn rất dung túng tôi:
- Em còn biết em sai à?
- Nếu một ngày anh không còn ở bên em nữa, em phải làm sao đây?
- Chuyện đó không có khả năng. Em nhất định sẽ chết trước anh.
Mặc dù biết anh chỉ nói vậy để dỗ tôi thôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhất mực tin tưởng.