- Anh lau nhà kiểu gì mà bẩn thế?
- Quần áo sao anh không giặt tay? Hỏng hết của em rồi.
- Đồ ăn sao hôm nay món mặn món nhạt thế này?
Anh gấp gáp buông đũa đứng dậy.
- Anh xin lỗi...Để anh đi nấu món khác cho bà xã ăn nha.
- Không cần, em lên phòng đây.
Tôi dậm chân lên phòng đóng sầm cửa, ngủ một giấc tới chiều. Khi tỉnh dậy liền không thấy anh đâu nữa...anh đi đâu?
Tôi lo lắng chạy ra ngoài tìm, lại nghe gần nhà có vụ tai nạn, phấp phỏm lao đến xem. Vất vả chen qua đám đông vây quanh, khi nhìn rõ người đàn ông đang nằm bất động trên đường, tôi đứng giữa trời gào khóc thảm thiết.
- Vợ, em sao thế? Ai bắt nạt em?
Anh tái mặt ôm tôi vỗ về. Cảm nhận được hơi ấm của anh, trái tim tôi mới đập chậm hơn một chút.
- Anh đi đâu vậy hả? Làm em tưởng anh chết ở xó nào rồi.
- Ngoan...anh đi mau đồ ăn ngon cho bà xã mà. Tại trưa nay em đâu có ăn gì. Đều là lỗi của anh, lần sau anh không dám để vợ một mình nữa đâu.